1.
- Lời đầu của tớ:
Tớ là ngwll, đây là những lời tâm sự tận sâu trong thâm khảm của tớ về người tớ thích, mối tình đầu của cuộc đời tớ. Đây cũng là nơi giãi bày những tâm sự của tớ nên tớ mong mọi người sẽ đón nhận những lời tâm sự ấy một cách nhẹ nhàng nhé ạ. Tớ cảm ơn🤍.
Tớ xin phép gọi cậu ấy là D nhé ạ.
• Chắc hẳn trong đời ai cũng sẽ có mối tình đầu khó quên của mình nhỉ, tớ cũng vậy, mối tình đầu của tớ cũng khó phai như cái cách mọi người thường nói.
• Tớ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tớ gặp cậu ấy, người con trai ấy với làn da rám nắng chắc khoẻ màu mật, thân hình cân đối với chiều cao vô cùng ấn tượng đối với học sinh lớp 6. Nhìn cậu ấy khó gần kinh khủng luôn, tớ ấn tượng nhất với cậu ấy chính là đôi mắt sắc giống như mắt phượng hoàng vậy. Mới vào lớp, người tớ không có ấn tượng nhất chính là cậu ấy, nhạt nhoà nhưng lại để lại ấn tượng rất tốt về ngoại hình trong lòng tớ vì đối với tớ, khối 6 không ai cao như cậu ấy.
• Lớp 7, tớ và cậu ấy không hề tiếp xúc với nhau.
• Cuối năm lớp 8, khi thi xong học kì 2 cũng là khoảng thời gian được tự do nhất của học sinh, hôm ấy vẫn như bao ngày khác, tớ đến lớp học chơi với bạn bè, nhưng hôm nay, đám bạn tớ đột nhiên bàn về cuộc thi bóng đá sẽ tổ chức hàng năm của khối 9. Mọi người nói rằng:
"Lớp mình có D đá bóng giỏi nên rất an tâm, có thể dựa dẫm vào được"
Nghe xong câu ấy, tớ đột nhiên quay lên nhìn cậu ấy, đúng vậy, cậu ấy của năm lớp 8 là một chàng trai to, lực lưỡng, cao mà cân đối vô cùng, lớp 8 mà cậu ấy đã đạt được chiều cao 1m83, chiều cao mà nhiều mơ ước. " Đúng là có thể dựa dẫm" trong giây phút ấy tớ đã nghĩ như vậy đó. Rồi một hôm trưa hè nóng nực của nóng nực, tớ đột nhiên làm rơi đồ và phải ở lại cật lực tìm kiếm nó, lúc ấy, tớ cũng thấy cậu ấy ở lại lớp dọn dẹp, cậu ấy hỏi tớ làm gì mà giờ này vẫn ở lại lớp, tớ liền trả lời rằng tìm đồ bị mất. Sau đó, cậu ấy đã cùng tớ tìm tới tận 1h chiều, cái nóng khiến cậu ấy đổ mồ hôi khắp người nhưng vẫn cật lực tìm cùng tớ. Tớ cảm thấy tim tớ rung rinh trước cậu ta mất rồi.
• Sau một hồi mày mò, tớ và cậu ấy quyết định đi về. Tối đến, tớ không thể nào không nghĩ về cậu ta, đúng vậy, tớ không thể ném được hình ảnh cậu ta ra khỏi tâm trí tớ. Nhưng trong lòng lại phủ định rằng không thể nào mình thích cậu ta.
•Mỗi ngày đến lớp nhìn thấy cậu ấy, tim tớ tại rung rinh không yên. Đáng tiếc thay, cậu ấy lại là một người thay người yêu như thay áo, một cây redflag chính hiệu. Nhưng điều đó lại không thể làm tớ hết thích cậu ấy được.
• Đến gần những tuần cuối của năm lớp 8, trong lớp rộ lên tin đồn rằng D đang mập mờ với hoa khôi của lớp. Hôm nào đến lớp, D cũng chủ động ra chỗ bạn nữ ấy để nói chuyện, trêu đùa rồi làm những hành động thân mật. Trong lòng tớ khó chịu vô cùng nhưng làm gì có tư cách để ghen trong khi bạn của người ta còn không phải.
• Sau đó, những ngày đến lớp của tớ như phải nhận tra tấn, tin đồn hẹn hò của hai người đó cứ hiện lên xung quanh tai tớ. Tiếng trêu đùa, nói chuyện vui vẻ của họ cứ lọt vào tai tớ. Tớ khó chịu lắm.
•Mùa hè đến, cả trường được nghỉ hè, tớ đã nghĩ rằng chắc chắn tình cảm tớ dành cho cậu ấy sẽ bị chôn vùi mà thôi, không sao cả. Và rồi tớ chỉ thấy nhớ cậu ấy suốt 2tháng hè dài đằng đẵng.
• Hết hè, trường tớ bắt học sinh khối 9 phải đi học hè, vừa vì là cuối cấp nên cần chăm chỉ chút. Tớ gặp lại cậu ấy, bóng hình người con trai mà tớ đã nhớ nhung suốt 2 tháng hè.
• Những ngày tháng đi học, D và bạn nữ kia vẫn mập mờ và chưa xác định mối quan hệ. D luôn quan tâm tới bạn nữ kia, đổi chỗ liên tục để được ngồi gần bạn nữ ấy, có nhiều hôm còn ngồi ngay bên cạnh bạn nữ ấy rồi cùng nhau học, cùng nhau trêu đùa. Tớ ghen tị với bạn nữ kia chết mất.
• Năm lớp 8, tớ và D không hề thân thiết, trừ đợt tìm đồ cho tớ thì tớ và D không bao giờ nói chuyện với nhau dù chỉ một chữ. Năm lớp 9, bằng một giây phút nào đó, tớ và D đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tớ cảm thấy vui cực kì khi cải thiện được mối quan hệ với crush, tâm trạng tớ ngày càng ổn định hơn, vui hơn mỗi ngày.
• Rồi giải bóng đá toàn khối 9 đã đến, tất nhiên D được vào đội hình chính và làm đội trưởng. Thân hình của cậu ấy sau hè rắn chắc hơn nữa, thậm chí còn có cơ bắp một chút xíu ở bụng. Những trận đấu đều đi qua với nhiều cung bậc cảm xúc nhưng trận đấu khiến tớ nhớ nhất là trận thứ 2, lớp tớ thua đậm lớp đối thủ. Tớ nhìn thấy rõ được nỗi buồn sâu thẳm trong mắt của D.
• Lúc kết thúc trận đấu, tất cả mọi người cố an ủi nhau bằng những lời động viên. Tớ nhìn D, cậu ấy đang ngồi thay giày, mắt đậm buồn, khó tả. Tớ muốn an ủi cậu ấy, tớ muốn là chỗ cho D có thể tâm sự. Tớ lặng lẽ đi về phía cậu ấy rồi nói rằng: " Đừng buồn nhé, mày đã đá hết sức rồi, đừng tự trách bản thân nhé". Cậu ấy gật đầu rồi cầm giày đứng dậy đi về. Tớ đã làm gì sai sao hay cậu ấy cảm thấy khó chịu khi tớ an ủi? Đối với một người yêu bóng đá, coi bóng đá là mạng sống như cậu ấy thì lần thua cuộc này như động đến lòng trắc ẩn của cậu ấy vậy.
•Tối đến, tớ vẫn muốn nhắn tin cho D an ủi tuy biết rằng mình sẽ chả thể làm dịu đi được sự buồn bã trong lòng cậu ấy. Rồi tớ nhắn rằng: " D ơi, đừng buồn nhé, mày đá hay lắm ý, tao nhìn còn nổi da gà mà, chẳng qua là do thiếu may mắn thôi, đừng tự trách bản thân nhé, không sao cả, mình còn được đá tiếp cơ mà". Cậu ấy seen không rep.
• Tớ thấy cậu ấy seen thì liền thu hồi toàn bộ tin nhắn gửi đi, cậu ấy soạn tin.
• "Thanks, tao đang ăn cơm nên không rep luôn được, tao nhìn thấy rồi, không phải thu hồi". Cậu ấy rep.
• Tôi nhìn dòng tin nhắn rồi mỉm cười, ấn tim tin nhắn của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top