Chương 4: Tuyết tâm
"Trong lòng anh tuyết đang rơi.
Em rời khỏi thế giới có anh.
Tình yêu của chúng ta rốt cuộc hóa thành tuyết trắng.
Tuyết đang rơi ở trong lòng anh.
Đáp xuống đoạn đường không bóng người.
Không có em tuyết rơi suốt cả đêm đông."
.
Lâm Thu Thạch khẽ cựa mình trên chiếc giường rộng, bàn tay với lấy tấm rèm bên cạnh, kéo ra một đoạn.
Tiếng đồng hồ vang lên khô khốc trong thinh không tĩnh lặng, báo hiệu thời gian vẫn đang chảy trôi.
Tích tắc. Tích tắc.
Thính giác nhạy bén và thể chất khó ngủ khiến anh cảm thấy đêm thật dài. Không chỉ căn phòng, mà cõi lòng anh hiện tại cũng trống trải đến lạ.
Qua tấm kính trong suốt, Lâm Thu Thạch nhìn thấy toàn cảnh thành phố phồn hoa im lìm trong giấc ngủ.
Tảng sáng, tuyết bỗng rơi. Từng mảng hoa tuyết lớn đáp xuống, cảnh tuyết bay rợp trời thật kỳ diệu. Chẳng bao lâu sau, khắp nơi bên ngoài đã biến thành một mảng trắng xóa.
Tuyết trên các nhánh cây dần dần dày hơn, nặng trĩu rơi xuống đất. Những hạt tuyết tách ra tựa như bông tuyết liên nở rộ, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc.
Là tuyết đầu mùa.
Khi mặt trời lên, từ góc độ trên cao nhìn xuống, vài lớp tuyết đọng tan ra, phản chiếu ngũ sắc trông rất đẹp mắt.
Những lớp băng trên các mái nhà, biển quảng cáo tỏa ra ánh sáng lấp lánh như kim cương.
Suốt đêm dài đến sáng sớm, mỗi khi mất ngủ, nằm trông thời gian trôi đi, anh bất giác sẽ nhớ tới Nguyễn Nam Chúc.
Hắn giống như thuốc ngủ tinh. Chỉ ở cạnh hắn, Lâm Thu Thạch mới có thể ngủ ngon giấc.
Thường ngày Nguyễn Nam Chúc thích bám lấy anh, nhưng cũng luôn tôn trọng người yêu, không can thiệp vào công việc của đối phương. Tương tự như khi Lâm Thu Thạch bận rộn với những dự án thiết kế, Nguyễn Nam Chúc tất bật với những buổi chụp hình và đóng phim, họ yêu nhau nhưng không kiểm soát lẫn nhau.
Thế mà thật lạ, suốt đêm đông anh thao thức, quay qua lật lại mà không thể tiến vào giấc ngủ trọn vẹn. Những phút thiếp đi rồi giật mình chập chờn khiến trái tim Lâm Thu Thạch bất an, linh cảm thôi thúc anh liên tục nhớ đến Nguyễn Nam Chúc, nhưng lý trí lại nói với anh điều ấy thật ngớ ngẩn, đâu phải lần đầu hắn đi đóng phim.
Tính từ khi debut mới hai năm, Nguyễn Nam Chúc đã nổi tiếng dù chỉ tham gia các vai phụ. Hắn thích diễn xuất, cũng hưởng thụ cảm giác giải phóng bản thân trong vai diễn, gần đây còn nhận chụp hình tạp chí. Dù không nhận phỏng vấn, cũng chẳng nhận quảng cáo, thế nhưng Nguyễn Nam Chúc nổi tiếng rất nhanh. Có lẽ do không có nhiều thông tin nên sự bí ẩn trở thành điểm cuốn hút của hắn.
Vả lại, với gương mặt ấy, dù ngồi yên một chỗ thôi cũng đủ khiến trái tim người ta đập loạn nhịp rồi.
Trời lạnh, bước ra khỏi chăn quả là chướng ngại, nhưng nằm mãi cũng khó chịu, Lâm Thu Thạch quyết định hôm nay thay đồ đến phòng thiết kế sớm hơn, tiện thể nghiên cứu hạng mục mới, dùng sự bận rộn lấp đầy cảm giác nôn nao của mình.
.
Thời tiết khắc nghiệt cũng không thể giúp mọi người tránh việc mưu sinh, sáng sớm đã có những người đang tất bật ra ngoài.
Lâm Thu Thạch thì khác, anh chẳng thừa gì ngoài tiền, đi làm cũng chỉ để cho vui, thực ra nghỉ một ngày cũng chẳng sao. Ngay dưới khu chung cư của anh có một tiệm sách lớn, nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc thích đọc sách, anh đẩy cửa bước vào, lựa vài cuốn thú vị, dự định hôm nào đó tới đoàn phim tham ban sẽ đưa cho hắn.
Lúc tới quầy thanh toán, anh chợt nhìn thấy chủ tiệm sách trưng bày rất nhiều mẫu mô hình hoa tuyết bằng thủy tinh. Lâm Thu Thạch nhìn cô bé nhân viên rồi chỉ vào một mẫu, nói:
- Anh mua thêm cái này!
Cô bé vui vẻ lấy đóa hoa tinh xảo kia xuống khỏi kệ, nhận tiền Lâm Thu Thạch trả, nói ngọt xớt:
- Anh mua cho người trong lòng nhỉ? Có cần em gói lại bằng giấy gói quà không ạ?
Lâm Thu Thạch thoáng ngạc nhiên, sau đó liền cười.
Cầm đóa hoa trong tay, trong đầu hiện lên nụ cười mỹ lệ của Nguyễn Nam Chúc, giọng nói bất giác cũng trở nên ngọt ngào hơn:
- Anh mua cho người yêu, em ấy thích mấy thứ đẹp đẽ như này.
Lâm Thu Thạch vốn đã ưa nhìn, cười một cái liền khiến người ta xiêu lòng, cô bé nhân viên cười thật tươi, ánh mắt toát lên sự hâm mộ.
- Ôi chao! Anh nhất định rất yêu thương người đó.
- Sao đoán được vậy?
- Vì khi mẹ nhắc tới cha em, vẻ mặt cũng giống như anh đấy.
Lâm Thu Thạch cười không đáp, tay chạm nhẹ vào đóa hoa.
Bước ra khỏi tiệm sách, nhác thấy một bóng lưng rất giống Nguyễn Nam Chúc, anh bỗng nhận ra, mình nhớ hắn đến mức nào.
Sự nhớ nhung này bất ngờ xuất hiện, chỉ trong tích tắc, không kịp phòng bị. Nhớ một người, sau đó, dù cách muôn ngàn dặm đường, cũng muốn được gặp người ấy ngay lập tức.
Sự nhớ nhung này vội vàng đến thế, lần đầu tiên khiến Lâm Thu Thạch bối rối với chính mình.
.
Dẫm lên lớp tuyết dày, có cảm giác chân hơi lún xuống như đi trên cát, anh thở ra một làn khói lạnh, bàn tay cuốn mép áo chặt thêm, bước chân cũng nhanh hơn.
Vừa lái xe ra khỏi đường hầm, bất chợt tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Lâm Thu Thạch nhìn tên người gọi, là Diệp Điểu. Chắc hẳn có chuyện quan trọng, nếu không sáng sớm thế này cậu ấy đã không gọi tới phiền anh.
Quả nhiên, đầu dây bên kia vang lên âm thanh nôn nóng của cậu.
- Lâm ca, anh đã xem tin tức trên diễn đàn chưa?
- Tin gì?
- Vậy là anh chưa xem hả? Cả đêm qua mọi người đều xôn xao đó. Tất cả đều đang thảo luận về việc cửa số 12 đột nhiên không còn bị vô hiệu hóa nữa. Anh nghĩ xem có phải cửa xảy ra vấn đề gì không? Chẳng phải rất lâu về trước, cửa số 12 đã dán niêm phong rồi sao? Cớ gì bất ngờ lại mở?
Nghe đến đây, trái tim Lâm Thu Thạch như bị hẫng vài nhịp. Cảm giác hoảng hốt bỗng trào dâng trong tâm trí anh, khiến cho những lời lải nhải của Diệp Điểu không còn nghe lọt nữa.
- Anh có đang nghe em nói không vậy, Lâm ca?
- Có nghe, tôi biết rồi, lúc khác gọi lại cho cậu, hiện tại có chuyện gấp.
Vội vàng quay xe chuyển hướng đến thành phố Y, nơi đoàn phim của Trương Dặc Khanh đang quay cảnh ở đó, Lâm Thu Thạch vừa gia tốc vừa gọi điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc.
Người nhận không liên lạc được.
Linh cảm bất an cứ như khối u ác tính, hiện tại lan tràn khắp cõi lòng Lâm Thu Thạch.
Anh thử gọi cho Trương Dặc Khanh, quả nhiên ngay sau đó có kết nối.
- Vốn định gọi cho cậu, không ngờ cậu lại liên lạc với tôi.
Cố gắng trấn tĩnh, anh hỏi thẳng.
- Có phải Nam Chúc xảy ra chuyện gì rồi không?
Bên kia như khựng lại mất một giây, sau đó đáp.
- Phải.
Lồng ngực anh co thắt mãnh liệt, bàn tay nắm lấy vô lăng siết chặt, đó là câu Lâm Thu Thạch không muốn nghe nhất.
Âm giọng anh không thể khống chế mà hơi run rẩy.
- Nói tôi biết đi.
- Cậu buộc phải giữ bình tĩnh. Trước hết cậu tới khu cấp cứu bệnh viện X ở đường XX thành phố Y. Vừa đi tôi vừa nói với cậu.
- Tôi đang trên đường tới thành phố Y rồi. Đã xảy ra chuyện gì?
- Đêm qua đoàn phim có cảnh quay đêm, là cảnh của Nguyễn Nam Chúc. Cảnh đó quay trên mái nhà của một lầu các, là cảnh võ hiệp nên phải dùng dây cáp. Không ngờ tới xảy ra sự cố, dây cáp bị đứt. Các cảnh quay trên không đều rất thuận lợi, không biết tại sao tới cảnh đêm qua đột nhiên dây cáp lại xảy ra vấn đề? Nguyễn Nam Chúc...từ trên đó rơi xuống, may mắn rơi qua một tán cây, nên ít nhiều giảm được chút lực va chạm. Thế nhưng vẫn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đã cấp cứu từ đêm qua. Nhưng tới hiện tại tình hình ngày càng chuyển biến xấu đi, nên tôi liền muốn liên lạc với cậu.
- Tại sao không nói cho tôi biết ngay lúc đó hả?
Lâm Thu Thạch chất vấn.
- Tôi vốn muốn lập tức báo với cậu, nhưng vị kia nhà cậu trên đường đi cấp cứu vẫn còn chút ý thức, dùng tất cả sức lực nói với tôi "Đừng báo cho Thu Thạch." sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đến tận lúc đau đớn nhất, hắn còn sợ cậu lo lắng nên mới bảo tôi đừng nói cậu biết. Cậu nói xem tôi phải làm sao?
Tuyết trắng tạt vào kính xe, Lâm Thu Thạch cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Khi bị dồn vào đường cùng, có hai kiểu người, một là trở nên túng quẫn rối loạn, hai là càng bình tĩnh, anh chính là kiểu số hai. Lượng thông tin tiếp thu quá nhiều, trong đầu anh rất muốn phân tích những tin tức mình nghe được, nhưng cuối cùng nỗi lo lắng quá lớn, anh cảm thấy tai mình như ù đi.
Tạp âm trên đường giờ chỉ là những tiếng xôn xao, xen lẫn tiếng gió vù vù đập vào kính xe.
Rơi từ trên mái xuống...
Tình hình chuyển biến xấu đi...
Đến tận lúc đau đớn nhất vẫn sợ cậu lo lắng...
Da đầu Lâm Thu Thạch tê rần.
- Nam Chúc à, cầu xin em đấy, đừng xảy ra chuyện gì.
.
"Gió thổi qua tạt vào vết thương của anh đau đớn.
Vẫn còn khao khát em sẽ an ủi và trao cho anh sự dịu dàng.
Hồi ức xuyên qua đồng hồ cát, chưa từng dừng lại.
Hết thảy đều bỏ đi.
Mất đi tình yêu của em, anh chẳng còn lại gì."
Lâm Thu Thạch chạy vội vào bệnh viện. Trên mặt đất lúc này đã phủ một lớp tuyết dày đặc, gió thổi mang theo sương tuyết lạnh lẽo lướt qua mặt anh, như lưỡi dao sắc bén rạch lên da.
Trương Dặc Khanh và Bạch Minh đứng ngay ở cửa bệnh viện, dẫn Lâm Thu Thạch đến chỗ Nguyễn Nam Chúc.
- Hắn cấp cứu từ đêm qua, đa chấn thương, mất rất nhiều máu, tình trạng nguy kịch. Sau khi phẫu thuật liền được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt ICU, nhưng tình hình luôn không ổn định, rất có khả năng phải cấp cứu lần hai.
Khu vực phòng chăm sóc đặc biệt ICU nằm ngay gần phòng khu cấp cứu, cùng một tầng, chỉ cách một dãy hành lang.
Lâm Thu Thạch vừa bước lên đầu hành lang thì chợt nghe thấy tiếng bánh xe trượt. Một chiếc giường cấp cứu được đẩy ra từ phía khu chăm sóc đặc biệt ICU, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng toát và mấy y tá vây quanh đẩy chiếc giường ấy lướt qua anh. Người nằm trên giường nghiêng đầu sang một bên, mặc chiếc áo bệnh nhân màu xanh lam nhạt, trên áo lấm tấm vết máu.
Giường cấp cứu như chạy đua với tử thần, không có thời gian để phân tâm, đôi khi chỉ cần chậm một khoảnh khắc liền có thể mất đi một tính mạng.
Trên đầu giường treo lủng lẳng đầy chai lọ, dây nhợ, ống truyền dịch...Mùi thuốc sát trùng nồng nặc ập vào mũi khiến lòng người hoảng loạn.
Bàn tay người nằm trên chiếc giường kia cực kỳ quen thuộc. Những ngón tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, giống như tác phẩm điêu khắc làm từ đá cẩm thạch, hiện tại vô lực đặt bên mép giường. Trên ngón giữa lóe lên ánh sáng từ chiếc nhẫn bạch kim, đồng dạng với chiếc nhẫn trên tay Lâm Thu Thạch.
Chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhìn qua, anh có thể chắc chắn đó là Nguyễn Nam Chúc. Thân thể cứng đờ của anh giờ như đột nhiên tỉnh táo lại, đuổi theo.
Bác sĩ cho dừng chiếc giường lại, dáng vẻ trấn định chỉ đạo các y tá nâng đầu bệnh nhân lên. Lâm Thu Thạch vừa lúc chạy đến bên giường. Chỉ thấy người yêu hơi nghiêng đầu, từ khóe miệng hơi hé mở kia không ngừng ộc ra từng đợt máu. Những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo bên má hắn, vương lấm tấm trên cổ áo xô lệch.
Y tá lấy ra một chiếc khăn vô khuẩn, quàng ra phía sau tai Nguyễn Nam Chúc, máu từ miệng không ngừng chảy chẳng bao lâu thấm đẫm cả chiếc khăn, nhỏ từng giọt tí tách dưới nền gạch trắng, nhìn mà thấy cả người tê dại.
Lâm Thu Thạch chết lặng tại chỗ, cảm tưởng như bị một tia sét bổ thẳng xuống thân thể mình, hai mắt trợn tròn, không muốn tin người đang nằm trên chiếc giường ấy là người mà mình yêu thương nhất trên đời.
Nước mắt rơi lã chã, anh bám lấy giường cấp cứu, liên tục gọi tên hắn. Mà người trên giường với gương mặt tái nhợt đã rơi vào hôn mê sâu, hiển nhiên không thể đáp lời anh, nhìn qua chẳng giống như còn sự sống.
Bánh xe lại lăn một cách vội vàng đi tới phòng cấp cứu số 3. Anh cắn chặt răng, loạng choạng chạy theo, trái tim tựa như sống sờ sờ mà bị lôi ra khỏi lồng ngực, đặt trên đất chà đạp, đau đớn vô cùng.
Lâm Thu Thạch chưa từng thấy hành lang nào dài đến như vậy, cảm tưởng như dãy hành lang này chạy thẳng đến quỷ môn quan.
Đến khu cấp cứu, bàn tay anh vẫn bám chặt lấy chiếc giường không chịu buông, bờ môi run rẩy, hoang mang cực độ mà lẩm bẩm:
- Vốn dĩ tôi không nên để em ấy đi đóng phim, không nên để em ấy rời khỏi mình, là tại tôi, tại tôi....
Bạch Minh ở bên cạnh cưỡng chế gỡ tay anh ra, khuyên bảo.
- Anh buông ra trước, nếu cấp cứu chậm trễ, anh ta chưa chắc đã giữ được mạng đâu. Buông tay trước đi.
Chiếc giường được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
Cô y tá cuối cùng bước ra chặn anh lại, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe thì chợt thấy lúng túng, chỉ có thể an ủi.
- Xin người nhà bệnh nhân bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Lúc này, Lâm Thu Thạch không kiểm soát được cảm xúc nữa, bật khóc nức nở.
Mọi thứ trước mắt anh đều trở nên mờ mịt, bóng các bác sĩ và y tá đi qua đi lại chồng chéo lên nhau. Khu cấp cứu đông người qua lại càng khiến tình cảnh trở nên đáng sợ.
Anh cứ đứng ngây người như thế hồi lâu, rồi bất chợt quay sang nhìn chòng chọc vào Trương Dặc Khanh, hai mắt hằn lên tia máu đỏ, ngữ điệu lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
- Mặc dù quay phim là Nam Chúc tự nguyện, tôi vì muốn em ấy vui vẻ nên mới liên hệ Bạch Minh nhờ anh đưa em ấy vào giới giải trí. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay đơn giản là tai nạn hay không chưa biết được. Dây cáp đột ngột bị đứt ngay dưới mí mắt anh như vậy. Đạo diễn như anh cũng nên có trách nhiệm!
- Chuyện này đúng là thiếu sót của tôi _ Trương Dặc Khanh áy náy nói. - Tôi sẽ điều tra lại đoàn phim và chuyện dây cáp bị đứt, cho hai người lời giải thích.
- Tôi cũng sẽ điều tra.
Đáy mắt Lâm Thu Thạch chẳng mang theo chút độ ấm nào, chỉ nói một câu như thế rồi tiếp tục ngóng trông vào bên trong phòng cấp cứu.
Bạch Minh vỗ vai anh một cái như an ủi rồi theo Trương Dặc Khanh rời khỏi đó, quay lại kiểm tra hiện trường ở đoàn phim.
.
Hành lang dài chỉ còn một mình Lâm Thu Thạch, anh đứng lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu, cố gắng dùng lý trí ngăn không cho mình sụp đổ.
Cửa phòng cấp cứu ngăn cách anh với Nguyễn Nam Chúc chưa rõ sống chết bên trong. Lần đầu tiên anh cảm nhận được loại cách trở khủng khiếp như thế này. Rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi, hắn còn gọi điện thoại cho Lâm Thu Thạch. Qua điện thoại, hắn bảo rằng mình nhớ anh, còn kể với anh về cặp đôi nam giới bản thân gặp trong thị trấn gần điểm quay phim, nói với anh chuyện họ ra nước ngoài kết hôn, còn nửa đùa nửa thật cười, muốn hai người cũng có thể như cặp đôi đó.
Trước đây cũng từng có lần Nguyễn Nam Chúc suýt nữa mất mạng, đó là cửa thứ chín của Lâm Thu Thạch. Trong cửa, vì bất chấp tất cả xông vào đám cháy mang anh ra ngoài, dẫn tới việc hắn bị thương nghiêm trọng ở thế giới thực.
Lần ấy là vì cứu anh.
Còn lần này...
Nhớ lại lúc trời chưa sáng, Diệp Điểu nói với anh rằng cửa thứ 12 không còn bị vô hiệu hóa nữa. Chẳng lẽ Nguyễn Nam Chúc đã quay lại thế giới của cửa?
Vậy...hắn còn quay lại được không?
Lâm Thu Thạch không thể thông suốt, nhưng vẫn tự đưa ra đáp án chắc chắn. Nguyễn Nam Chúc khẳng định sẽ quay lại bên mình, hắn đã hứa hẹn, anh tất nhiên tin tưởng hắn.
Cửa phòng cấp cứu số 2 bên cạnh bật mở, bác sĩ bước ra với chiếc găng tay dính đầy máu, bên trong tiếng điện tâm đồ vang lên tiếng tít kéo dài, chói tai rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Người nhà bệnh nhân ngay tại khoảnh khắc bác sĩ lắc đầu đều ngã quỵ xuống đất, khóc lóc thảm thiết như đứt từng đoạn ruột. Xe cấp cứu trùm khăn trắng được đẩy ra ngoài.
Sinh mệnh ở ranh giới cõi sống và cõi chết mỏng manh đến thế. Yên lặng rời đi không một thanh âm, chỉ có người ở lại với nỗi đau khôn nguôi.
Tiếng khóc và tiếng kêu rên liên tục đánh vào màng nhĩ khiến Lâm Thu Thạch thấy cả người mình như bị rút cạn sức lực.
.
Thời gian trôi đi làm ruột gan nhộn nhạo như xoắn vào nhau. Chợt có một cô gái thoạt trông còn khá trẻ, vẻ mặt ái ngại bước đến bên cạnh anh, tay cầm một túi đồ.
- Cho hỏi, anh là Lâm Thu Thạch phải không ạ?
- Đúng vậy, cô là?
- Em là trợ lý ở đoàn phim. Với lại, em cũng là fan của anh Dư Thu Thu ạ. Em biết anh là người yêu của anh ấy, bởi vì em từng trông thấy ảnh chụp của anh trong điện thoại của idol em. Chuyện là, ở đây có điện thoại của Dư Thu Thu, với túi đồ này, là món quà anh ấy bảo muốn tặng cho anh. Tình hình hiện tại không ổn nên em thay idol đem đến đây gửi anh luôn.
(Dư Thu Thu là cái tên Nguyễn Nam Chúc dùng khi debut.)
Đưa tay cầm lấy chiếc túi trên tay cô gái, anh gật đầu nói cảm ơn.
.
"Phải đặt bút từ đâu mới đủ dịu dàng,
để lời âu yếm và câu dối lòng miễn cưỡng bù đắp cho nhau?
Nếu đã quên mất bản thân là hư ảo hay chân thực.
Liệu rằng điều đó có đủ chân thành hay không?"
Mở món quà ra, có một tờ giấy nhắn với nét chữ quen thuộc có ký tên Nguyễn Nam Chúc. Bên dưới là một chiếc đồng hồ cát có đáy gỗ mun đen tuyền, được điêu khắc ký hiệu vô cực. Dòng cát màu bạc như những ngôi sao trôi dạt trong vũ trụ, huyền ảo và mỹ lệ.
Lâm Thu Thạch ôm chiếc đồng hồ và tờ giấy ấy vào lòng, không kìm được bật khóc thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top