Chap 31
Ông Choi hớt hãi gọi ngay cho gia tộc lớn ( Park Jung Jeon Min An ). Ông thay đồ cùng phu nhân và con gái nhỏ lên xe đến nhà ông Park họp gấp.
Lúc bây giờ, đầy đủ các mặt từ bé đến lớn, cuộc họp diễn ra ngay đêm, hôm nay họ sẽ xâu kết các việc đã xảy ra. Cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy tin tức gì của SooByung.
- Bằng mọi cách các ông phải giúp tôi cứu con gái!- Ông Choi sốt sắng.
- Từ từ đã! Ta còn chưa biết ai bắt con bé!- Chủ tịch An vỗ vai ông
" Reng reng"
- Số của SooByung.- Ông ấy vui mừng.
- Mở loa xem họ nói gì?
×Cuộc nói chuyện×
_ Alo.
_ Ba~~
_ SooByung ah~
_ Ay... con nhỏ chưa có sức mẻ móng tay nào cả? Làm gì cuốn cuồn lên thế! Còn cho cả người đi tìm à! - Một giọng người đàn ông ồn ồn phát ra từ đâu dây bên kia.
_ Thả con bé ra! Mấy người muốn gì?
_ Chắc các người cũng biết ai làm việc này rồi đó! Tôi- Kang BoSuk đây.
_ Mày muốn gì? Nói ?
_ Cái cổ phần mà gia tộc mấy người đầu tư WA hahahhaha. Sao? Có được không?
_ Nếu không thì nhận xác con gái yêu dấu của ông về!
_ Chuyện đó!
_ ông có 1 tiếng để suy nghĩ!
Tút tút tút....
Đòi hỏi của hắn quá cao, là tất cả gia tài của 6 gia đình, cho hắn .... tức cười. Nói sao nghe mà dễ dàng với hắn quá.
Mọi người đắm chiềm trong suy tư, người lớn không thể nghĩ ra cách nào khả quan. Jimin kéo SuGa SooRi Jungkook HoSeok HyunRi ra vườn trước bàn chuyện gì đó.
- Tụi con có cách!- Jimin dõng dạc nói.
- Được rồi Jimin ah~- Park Phu nhân
- Nghe tụi con đi! 1 lần thôi! - Jungkook lên tiếng
- chắc chắn sẽ khả quan, cứu được gia tộc, cứu được cả SooByung nữa- SooRi
- Ý con là sao?- Min phu nhân khó hiểu.
- Cách trả thù tốt nhất là lấy đi những thứ hắn có, ông ta đã làm những chuyện ác gì chúng ta sẽ tìm xử một thể ....- SuGa
Tụi nó đem 1 tờ giấy lớn ra để lên bàn, SooRi bắt đầu đưa ra những nước cần làm, Jimin phân tích chúng ra thật cụ thể, HoSeok và Jungkook liệt kê thời gian, SuGa phân công việc cần làm... tụi nó rất hăng say làm việc... nghe hết ý ai nấy đều sáng hẳn ra. Họ gọi lại cho BoSuk.
_ Tôi cần 4 ngày để sắp xếp , sau đó mới giao cổ phần cho ông được! Tôi cần chắc rằng Con gái tôi an toàn...
_ Được chứ được chứ. Choi tiểu thư chắc sẽ được ăn no ngủ kĩ mà.
- Được. Địa chỉ
- ở(.............). Nếu các người giở trò, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Giờ này 4 hôm sau gặp.
—————————————————————
Công việc mà mọi người làm trong 4 ngày tới rất vất vả, Jungkook gọi là NamJoon.
_ Sao đây?
- Hyung ah~ em cần 5 khẩu súng ngắn, 150 viên đạn lục. Giúp em được chứ!
_ Gì vậy? Sao cần nhiều thế! Hiện tại anh đang ở MaCao.
- Anh chuyển cho em trước ngày 25. Được chứ?
_ Jungkook chuyện này anh!
- Nếu được thì anh nhận lời đi, để em còn làm việc khác em không có thời gian.
_ Được ... anh sẽ gửi cho em sớm nhất.
NamJoon là tay chơi chuyện buôn vũ khí nóng kia mà, nhưng anh ta luôn tỏ ra là dân trí thức đánh lạc hướng cảnh sát.
<phòng kĩ thuật tin học nhà Jung Ho Seok>
- Chị à! Em cần thêm 2 con chip nữa! Gấp.
- Ờ ờ! Chờ một xíu!
Anh đang làm ngày làm đêm để tạo ra 1 rada theo dõi đề phòng hắn bỏ trốn. Jung DaWon thì đang hack máy tìm vị trí SooByung đang bị nhốt. Chị em họ rất giỏi về khoảng tin học.
< Jimin, SooRi rất tinh tế trong việc sổ sách, họ đã bỏ công đi tìm những bằng chứng BoSuk ăn hối lộ >
Suga đến Trụ chính Sở cảnh sát thông báo trước, nếu có án mạng xảy ra thì anh không chắc sẽ chịu phạt.
Các chủ tịch chỉ lo hợp cổ đồng và thu sọn hợp đồng bẩn từ phía BoSuk, có cả chuẩn bị người giúp đỡ.
—————————————————————
Hôm nay, Nam Joon đã đi thẳng về Seoul bằng tàu riêng, vì đi máy bay anh sẽ bị phát hiện. Mang thẳng đến nhà Jungkook, anh đem ra 3 khẩu súng ngắn, 2 khẩu bắn liên thanh và 1 cây súng tỉa từ xa. Anh bảo.
- Anh nghe chú nói rồi! Việc vui thế mà lại không rủ Kim NamJoon này tham gia sao ? Thật tồi tệ đấy! Anh sẽ ngồi từ vị trí trên cao nhằm bắn đứa nào bỏ chạy hay cố tình trốn khỏi nơi đó.
- Được không? - JK
- em nghĩ anh mày là ai? Vua súng tỉa đấy!
—————————————————————
Phía SungJun, BoSuk.
- Ba bảo con đi giết nhà tên Do Seok! Đã làm chưa.
- rồi thưa ba! Còn SooByung con cũng cho nó nhịn 2 ngày rồi, cũng có đánh vài goi lên mình... mình làm gì tiếp nữa đây.
- bọn ngu ngốc đó sẽ không biết lối vào nơi ta nhốn con ranh đó, nếu có tìm được đến nơi thì chắc gì đã biết ở dưới lòng đất chứ! Hahahahah...
- Tuyệt ạ!
- Mau... mau đi chuẩn bị súng đạn và người, nếu chúng nó bầy trò tao cho tụi nó tan xác.
Ông ấy quả thật rất cáo già!
—————————————————————
Màn đêm buông xuống, đã 2 ngày trôi qua , HoSeok đang cảm thấy bất an trong lòng, lo sợ SooByung không an toàn, anh luôn cố gắng mở máy tính để xác định thật rõ nơi cô ở- Là một bãi phế liệu cách nơi hẹn 500m.
- HoSeok xuống ăn cơm! - DaWon lên gọi cậu xuống dùng cơm tối
- HoSeok!- Gọi lần 2
- SooByung không sao đâu đừng lo!
- Sao chị biết ?
- hay quá ha? Kêu tên người thương cái nghe liền dị đó! Để tao kêu mẹ cưới cho mày.
- ơi ơi... bà sàm quá!
Ngày mốt, chúng tôi bắt đầu vào vùng" Nguy hiểm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top