Chap 12
Họ cùng nhau đi về trên con đường đầy ánh đèn của buổi tối, sắp đi huốc con đường và về nhà của mình HoSeok kiếm cớ quay lại tìm điện thoại.
Một mình tiếp tục trở về nhà! Cô thật sự đã có chút ấn tượng về cậu ấy rồi chăng? Cái ôm chặt đó! Nhịp thở gấp đó! Khuôn mặt nhễ mồ hôi lúc đó! Aissh... Điên mất thôi! Có cái ôm thôi mà nó đã gụt gã rồi sao?
...
Buổi sáng ánh ban mai ùa vào căn phòng đầy gấu của cô - An HyunRi. Tiếng bước chân ngày càng gần phòng:)
- An HyunRi con định ngủ đến trưa không đến lớp à! - Là mẹ của nó.
- HyunRi ah! HyunRi ah!
Bà đi đến gần bên giường của nó hơn. Nó cứ ủi mặt vào chăn ấm không nhúc nhích.
- Con sao thế! - Bà sờ lên vầng trán toát mồ hôi của nó.
- Con hơi mệt! Lát nữa em sẽ đi học ngay mà... - yếu ớt nói.
Bà nhẹ nhàng đỡ con gái duy nhất của mình ngồi dậy bà gọi giúp việc mang bữa ăn sáng của cô lên phòng, giúp cô vệ sinh cá nhân. Sau 25 phút thì xong xuôi
- mẹ bảo chú đưa con đến trường nhé!
- Không đâu ạ. Con tự đi mà.
~Chung Hwa~
- Annyeong ~
Âm thanh nhộn nhịp hơn ngày thường, đôi chân nhỏ thấp thoáng bước đi.
- Buồn ngủ quá~~
HyunRi ngáp ngắn ngáp dài than thở. Vòng tay ở đâu choàng ngang vai của cô.
- Vui chứ?
- Aishhh... Việc gì phải vui... Cậu đừng để tỏ vẻ là thân với tớ nữa.
Là Jungkook. Việc gì cậu cứ phải tỏ vẻ là thân mật với cô? Chẳng phải anh không ưa gì cái sự bánh bèo của cô đấy à?
- Hừm... - cậu siết chặt cổ của cô hơn nữa.
- Ya~ đau...buông ra.
Cả hai dằng co với nhau dưới sân mà cứ như đang đùa giỡn. Ai đó đang rất ghen tỵ hăm hăm đi đến chỗ JK và HR
- TRÁNH RA!!!
NaYeon đẩy Jungkook ra khỏi HyunRi.
* Chát *
- NaYeon.- Jungkook
- Con điếm... Mày tránh xa Jungkook ra ngay ! Đừng rù quyến bạn trai của tao.
Cô ta tán cái đau điến, vẫn còn chưa tỉnh hồn vía thì cô ta lại tán thêm vài câu.
- Tôi không rù quyến bạn trai cô!
Mắt cô ươn ướt... Mọi người đang mỉa mai cô... Không một ai bên cô lúc này cả. Ngay lúc này sáng sớm.
- Cậu vui lắm hả? Ý định của cậu là thế này đúng chứ? Hả dạ lắm phải không?
Cậu choàng eo cô ta bỏ đi, nâng niu cô ta... Mặc kệ cô.
- Thôi cưn à! Lên lớp thôi!
~lớp A QTKT~
Bước vào lớp cô không thèm nhìn anh lấy một cái. Đi một mạch xuống bàn rồi ra hành lang đứng. Cô đang hóng gió buổi sáng này chờ SR và SB đến... Không biết tại sao hôm nay cô đi trễ mà họ còn trễ hơn...
Cái xoa đầu nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen khói của nó. Anh chàng này lớn hơn nó có 4 tuổi thôi. Là Kim TaeHyyng đấy! Người mà dạo gần đây rất quan tâm đến nó.
- Thầy~~
- Ừm... Sao lại buồn vậy hả?
- Có nhiều chuyện phức tạp lắm... Không ngờ cái trường này lại rất rất phức tạp bên trong cái vẻ ngoài nghiêm trang ấy Thầy nhỉ?
- Không hẳn.
- Ưm.. Nhưng không sao oan uổng một chút cũng tích phước đấy ạ! - nó cười lạc quan hơn.
- Không bị oan hoài được đâu! Cũng như không thể mưa cả năm mà không một ngày nắng! - TaeHyung đứng gần lại lang can.
- Nae~
- Hôm nay lớp có tiết của thầy không ?
- Không nhớ thầy ơi... Ưm... Ưm... - Nó phá lên cơn ho gắt..
- có sao không đấy? - Taehyung lo lắng vỗ lưng nó.
- hưm... Ưng... Ưm.... Ứm..~
- Bệnh sao?
- Nae~ nhưng không sao đâu. Thầy đừng lo lắng cho em.
- Tôi không lo lắng đâu. Tôi đang lo là em sẽ không thể làm tốt thành tích hôm nay kiểm tra...
Nói chuyện một lát thì SR cũng đến lớp....
- Em chào thầy~
- SooRi đấy ah~ HyunRi bệnh rồi này... Em chăm sóc em ấy hộ thầy.
Hazai... Chưa gì sáng sớm đã nhờ vã người ta rồi! Mà cũng phải thầy còn rất trẻ vẻ ngoài lại rất thu hút con gái... Tình huống tiếp xúc quá nhiều khiến ngta khó mà ngăn cản tình cảm nảy sinh! Như thầy ấy~
- Vào trong đi đứng đó trúng gió bây giờ. - SR đánh đầu chặng họng.
- Ơ... Ơ... -_-( Sao lại phũ tôi) - HR
SR đi phang vào lớp.
*Bung*
Cô lại va vào cái người mà cô cho là đáng ghét nhất! PARK JIMIN
- Mắt dưới mông à?
- Ừ để dưới mông mới không thấy cái thây cậu đó!
- Còn cãi? - Cậu nheo mày.
- Cậu là gì mà tôi không dám trả lời?
- Được lắm! Dám trả treo với Park Jimin.
- khi nào cậu LỚN TUỔI HƠN BA TÔI thì tôi thôi cào nhào, lớn tiếng với cậu.
- Tránh ra!!!
Nó đẩy vai Jimin sang một bên đi vào lớp, HyunRi theo sao đó.
~Tiết đầu diễn ra ổn thoả vì đó là tiết của ông thầy khó tính nhất nhất. Hình như HoSeok không kiếm chuyện lên SB nữa... Cậu loay hoay chống cằm đăm đăm nhìn ra cửa sổ, thả hồn vào mấy cái lá cây, cây rêu màu xanh mọc trên thành mái. HyunRi tranh thủ đọc vài trang còn lại của quyển tiểu thuyết ngôn tình học đường này. Không biết từ khi nào cô lại có sở thích đọc lén chuyện nữa? SB thì làm bài tập của môn tiếp theo vào tiết này. Jimin Jungkook chơi cờ lén... SooRi thì viết danh sách cho buổi lể tuần tới... Hầu như trả ai thèm để ý đến tiết dạy của thầy.
Ông ấy cảm thấy khó chịu.... Ông lâu lâu gõ thước vào thành bàn tạo ra âm thanh "Crw crw" để gọi hồn chúng nó trở lại. Nhưng vô hiệu...
- hưm... - ông khẽ hằn giọng.
HoSeok quay lại tập trung nhìn ông sẽ làm gì? Ông nheo mày bước xuống phía bàn thứ 4, cốc lên đầu của Jimin và Jungkook. Cả lớp đưa mắt nhìn họ, HR giật mình rơi quyển truyện xuống chân.
- Hai thằng nhóc này!
- Ya~- Jimin
- A~- Jungkook.
- Jungkook cậu đứng lên nói xem tôi vừa giảng cái gì cho lớp thế?
- Thầy biết rằng là em không trả lời được mà!
- Jiminie ~
- Em không tập trung ~- Cậu cúi đầu
- Haizai... Chuẩn bị kiểm tra chất lượng lần thứ nhất của các cô các cậu rồi! Cứ thích làm chuyện mình thích thôi.
HyunRi tự giác đứng lên xin lỗi ơi thầy, SB ngồi cười tủm tỉm, SR cậm cụi chép...cuối cùng Thầy phán một câu.
- Park Jimin Jeon Jungkook Jung HoSeok An HyunRi Choi SoByung Min SooRi tôi biết các em làm việc kể riêng nhưng sẽ không ghi lên sổ....
- Nae~
- Hãy lên Thư viện tầng 4 dọn dẹp trong 1 tuần cho đến ngày Làm lễ ra mắt tân binh. Tôi sẽ cho các em bài tập môn này mỗi khi tan học. Ở lại thư viện đó làm cho xong mới về, tôi sẽ kiểm tra... SooRi hết mỗi tiết tìm tôi lấy tài liệu. Cho làm bài tập thì mới biết học hành....
- Hơ... ANIYO~
- Nae~~- SR ỉu xìu trả lời
Ôi cái tầng 4 ấy, rất ít người lên đến tầng đọc sách nên nó rất bẩn, nơi đó lại ít ng qua lại u ám đến phát sợ - nơi đó từng có nữ sinh "tự vẫn".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top