depresja

" anh— " - seol ngập ngừng
" hmm?"
"em mượn cái gương được không?"
namjoon dừng chơi điện thoại và ngẩng lên nhìn cô
" em chắc chứ ? "
seol lặng lẽ gật đầu. anh chần chừ, một tay đưa gương, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô
trên gương hiện lên là hình ảnh một người, à không, có lẽ không phải con người mà là một cái thứ gì khác, một thứ kinh tởm, không nên tồn tại trên đời này.
" nghe này, đây là vì mới phẫu thuật xong, nên những vết bỏng mới đỏ như vậy, để một thời gian nó sẽ xẹp xuo— "
" anh còn không thể nhìn em quá 5 giây " - seol khóc nấc lên " anh nghĩ xem? em còn có thể ra ngoài đường với bộ dạng này ? mọi người sẽ coi em không khác gì một con vật xấu xí bẩn thỉu "
" anh sẽ không như thế " - anh nói, tay siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng đầy ấm áp "seol à— hãy tin ở anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top