2.
đôi chân nhỏ khựng lại khi cánh cửa phòng dần được mở ra. bất ngờ, đó có lẽ là từ duy nhất đang có thể diễn tả cảm xúc jisung lúc này. một trong những căn phòng sang trọng trong biệt thự của minho được lựa chọn để dành riêng cho em. cứ ngỡ hắn sẽ nhốt jisung lại, giam giữ em như một tù nhân nhưng có lẽ sự thực không như em nghĩ.
- thích không?
không một lời phản hồi, minho cũng chẳng bắt em phải trả lời hắn. từng bước tiến vào trong, jisung nhận ra mọi thứ được chuẩn bị cho căn phòng này đều đầy đủ hơn bao giờ hết. nhưng trước cái xa hoa mà hắn mang lại, em vẫn luôn đề phòng hết mức, luôn nhắc mình không tin vào những lời mây gió của hắn. nơi đây với em cũng chẳng khác gì một cái lồng dát vàng, cái xa hoa được trông thấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để con rối trong tay ngu ngốc tin vào.
- em thấy không? em chẳng cần phải chạy trốn gì cả. cạnh tôi là em có tất cả, không thiếu điều gì..
- có, tự do
hắn phì cười trước khuôn mặt khó hiểu của em
- jisung làm như tôi giam giữ em sau song sắt không bằng
- vậy nếu tôi muốn ra ngoài thì sao?
- tôi sẽ cử người đi cùng em
- chính nó đấy
cất bước tới cửa sổ, minho hướng mình về phía mặt trời thở dài rồi từ tốn trả lời em
- jisung ơi jisung à, điều này vốn đã thoả thuận với tôi từ đầu rồi. thua cược và giờ em là người của tôi. để em ra ngoài một mình, lỡ có chạy mất thì lại mệt cho em lắm đấy
- anh..
- nam nhân nói được làm được, có chơi có chịu. tốt nhất là đừng có đòi hỏi thêm bất kì điều gì nữa.
vừa dứt lời, minho cũng chẳng nhìn em thêm lần nào mà rời khỏi phòng. jisung chẳng hiểu mọi việc hắn đang làm là vì điều gì cả. sao phải đối xử tốt đến vậy, sao phải cho đi nhiều đến thế trong khi hắn vốn dĩ có thể trừ khử em ngay từ những phút đầu mà? một loạt câu hỏi ùa tới như bão. càng nghĩ càng đau đầu. jisung vớ lấy bộ quần áo được đặt sẵn trên giường rồi tiến tới phòng tắm
★
jisung giật mình tỉnh giấc
một lớp đen huyền ảo bao trọn lấy mọi không gian, chỉ có chút ánh đèn len qua khung cửa sổ mà tìm tới được nơi em nghỉ. trái tim jisung vẫn đập mạnh liền hồi không nghỉ, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi ác mộng.
- mưa rồi
từng hạt mưa cứ rơi rồi càng ngày càng nặng thêm
jisung ghét mưa
đôi môi em mím chặt lại, lòng thầm tự trấn an bản thân nhưng tiếng mưa càng lớn khiến khung cảnh ngày ấy cứ ồ ạt kéo về trong tâm trí em
ngày mà mẹ rời bỏ em
từng câu nói, từng ánh mắt vẫn hiện về vẹn nguyên như chưa bao giờ bị quên lãng. đương nhiên rồi, jisung vẫn nhớ mà. nhớ cái lúc mà em tròn mắt nhìn mẹ đang lặp lại lời nói sẽ trở lại, nhớ cái lúc mà mẹ lạnh lùng rời đi trong đêm mưa tầm tã. mẹ đã hứa nhưng rồi không làm được. tệ thật khi đứa trẻ thơ dại kia lại tin vào lời hẹn thề ấy, để cho hiện thực cùng cơn mưa nuốt chửng lấy em trong vô vọng. kể từ khi bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi, jisung không còn muốn tin vào bất kì lời hứa, lời thề non hẹn biển nữa.
em chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm lại không chút do dự rồi nhanh chân về lại giường, co mình sau lớp chăn như một cách để tự bảo vệ bản thân. kí ức ấy như chiếc rễ cắm sâu tâm trí, bám lấy em trong mỗi giấc mơ rồi biến chúng thành ác mộng. việc không để rời chúng khỏi đầu khiến jisung luôn mất ngủ và trở nên mệt mỏi.
em sợ
dù mạnh mẽ trước mặt mọi người là thế nhưng chỉ cần màn đêm xuống, cơn mưa rào ấy lại tìm tới, jisung sẽ lại quay về bóng dáng của đứa trẻ bị bỏ rơi vào ngày đó. sự sợ hãi và mất phương hướng lại lần nữa nuốt chửng lấy em.
rời giường, em nghĩ một cốc nước sẽ giúp em bình tĩnh lại lúc này.
cửa được mở nhưng thứ jisung thấy duy nhất chỉ là bóng đen sâu hun hút. căn nhà của minho khá lớn nên việc em chưa thuộc đường cũng là chuyện không mấy lạ lẫm.
- gì vậy trời, hắn còn thức cơ hả?
jisung nheo mày nhìn về phía khe cửa xa xa vẫn sáng đèn. đó là phòng làm việc của minho. vốn dĩ em biết điều đó bởi căn phòng ấy cũng chính là nơi mà em và hắn chơi ván cờ cá cược lần trước
mắt đảo tròn một vòng, đôi bàn chân rời cửa mà khẽ rón rén từng bước đi tới phía cầu thang
- muộn vậy rồi, tính đi đâu?
- hả? sao anh biết tôi ở đây?
- phòng tôi không đóng kín cửa đâu
- tôi.. đi uống nước
- trong phòng em, trên cái bàn nhỏ gần giường, tôi có kêu người chuẩn bị sẵn nước uống cho em ở đấy rồi. không cần ra khỏi phòng đâu
- à, ra là..
đùng!
giữa cơn mưa nặng hạt, tiếng sấm vang lên phá tan sự im lặng. jisung vô thức lùi lại, núp co ro sau bóng lưng của minho. lần đầu hắn thấy em như này. trong mắt hắn khi đó, em bỗng nhỏ bé đến lạ
- kẻ cứng đâu như jisung đây mà lại sợ sấm cơ à? bất ngờ đấy
minho bày ra cái giọng cười cợt khiến em quay về hiện thực.
- không có!
lời vừa thốt ra, jisung đứng phắt dậy, đẩy hắn sang một bên rồi hằn học trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra. thấy vậy, hắn chẳng nín được mà bật cười thành tiếng.
- đúng là cứng đầu hết thuốc chữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top