2

-Yoongi, em có thai rồi.
-Đừng có đùa!
-Em không có đùa.
-Của ai?
-Đương nhiên là của anh rồi
-Không thể nào! Mỗi lần tôi đều đeo bao
  Trong khoảng khắc này em thất vọng triệt để. Hắn là sợ rồi,không muốn chịu trách nhiệm với em.Người đàn ông mà
em yêu 7 năm trời ấy vậy mà chỉ coi em như kẻ qua đường không muốn chịu trách nhiệm với em.
-Anh không muốn chịu trách nhiệm? Anh không muốn đứa con này? Được thôi nhưng đi bệnh viện phá thai cũng mất 3 triệu won, tôi không có đủ tiền .
  Hắn lập tức chuyển 3 triệu won vào tài khoản của em và không nói thêm một lời nào nữa.
  Sau khi có thông báo nhận tiền em cầm áo bước ra ngoài- bước ra khỏi căn nhà thân yêu của em và hắn, hoà mình vào dòng người tấp nập dưới phố,không ngừng không ngừng bước đi.
  Em thật sự không cam tâm, tình yêu 7 năm của em vậy mà lại là một kẻ khốn nạn không muốn chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Em nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay, chỉ cần hắn níu giữ em, chỉ cần hắn xin lỗi thì em có thể thể tha thứ cho hắn và chỉ cần hắn quan tâm đến em thì em lập tức quay lại với hắn.
  Đường phố bắt đầu trở lên đông đúc, ngoài đường ai nấy đều có đôi có cặp với nhau. nhưng em thì không, người đàn ông mà em yêu bỏ em rồi. Em chỉ biết tủi thân thì...
  Cũng ngay chính lúc này xe của hắn đỗ ngay trước mặt em. Hắn bước xuống, mặt xám xịt buông lời cay đắng với em,
độc ác đến mức kiến người khác nghe cũng phải giận tái người.
-Con mẹ nó, kim Taehyung!một thằng đàn ông như em vì muốn moi tiền tôi mà 1 năm mang thai cả 300 lần. Lần nào tôi cũng tùy hứng hùa theo em mà em ở đây bầy ra cái bộ mặt tủi thân đấy là sao? Tôi mới là người cần tủi thân, cần khóc đây này.
-Nếu em đã muốn mang thai đến như vậy thì được thôi. Về đến nhà tôi liền đem em làm đến khi nào có thai thì thôi.
- Khoan đã, Min Yoongi! Em đùa thôi mà anh đừng có manh động, có gì thì mình từ từ nói cũng được mà đúng không?

23:52-25/11/22.
Mọi người ơi, đọc xong để lại cho mình 1 sao và 1 cmt nhận xét nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top