Lén ăn kẹo
Hôm nay là ngày 27 tết , bé được các cô chú hàng xóm cho rất nhiều bánh kẹo . Nhưng mà bị anh lấy mất , bảo là không được ăn nhiều nhất là buổi tối vì răng bé không được ổn . Bé cũng ngoan ngoãn nghe anh . Vấn đề là bé luôn trùm nghiện bánh kẹo , đương nhiên là đâu dễ dàng đưa anh hết như vậy , bé có giấu một ít kẹo trong túi bút dành ăn . Anh cũng không phát hiện ra vì dạo này bé ngoan nghe lời anh a~ không một chút nghi ngờ.
Vài bữa sau , thấy bé cứ mỗi đêm lén la lén lút mở túi đựng bút ra mà ngắm nghía lục lọi các kiểu . Sinh nghi ngờ về cục cưng , đợi đến tối , thấy bé cứ đợi anh ngủ mà chui vào một góc mở túi bút ra , tay bóc vỏ kẹo mà ăn ngon lành , không phát hiện đến sự hiện diện của Park Jimin anh đây nằm nhìn bé chằm chằm! Quay đít ra thấy anh nhìn liền hoảng hốt hét lên
Ami ''ẤY ĐẬU XANH MẸ MÀY LÀM TAO HẾT HỒN''
Jimin ''mẹ tao không có ở đây mà tao là đứa làm mày hết hồn đấy''
Ami ''daddy anh chưa ngủ nữa hả???''
Jimin ''chưa ngủ mới biết mày bày ra trò gì'' -ngồi dậy bước đến chổ em , tay với lấy mấy cục kẹo trong túi em ra . Đưa thẳng trước mặt
Jimin ''đây là cái gì? lén lút giấu kẹo ăn đúng không? anh nói thế nào?''-anh gằng giọng , tuy nhẹ nhàng bình thường nhưng đáng sợ cực kì , gây cho đối phương cảm giác sợ sệt trước mặt anh
Ami ''dạ...dạ anh bảo là không được anh kẹo buổi tối hức hức...'' -bé mếu máo rồi , anh dữ quá mà
Jimin ''ê này , khóc cái gì!! , tội cô tôi chưa tính ở đó mà khóc!'' -khoanh tay lại nhìn em
Ami ''hức nhưng mà bé chừa rồi mà'' -bé bĩu môi , tay chân cứ cọ sát vào nhau , không thèm nhìn anh mà cứ nhìn mấy cục kẹo
Điều này khiến anh nổi nóng lên , vòng qua eo nhỏ mà kéo lại , tay đánh đít bé 2 cái . Hư quá mà! Bé thì khóc toáng lên , xoa xoa cái đít vừa bị đánh nóng hổi , miệng mếu lên một đường trông rất cưng
Jimin ''lần này tôi tha nghe chưa , còn số kẹo này tôi đem vứt , phạt em không được ăn kẹo trong một tuần! giờ thì bước lên giường ngủ nhanh lên'' -vừa nói tay chỉ lên giường , đi ra ngoài cất kẹo mặc em ủy khuất ở đó!
Gì chứ!!! một tuần lận á? sao bé nhịn nổi . Sau đây là một loạt nói xấu anh người yêu
Ami ''Park Jimin đáng ghét , Park Jimin!! tôi trù anh lùn xuống đi!! Park Jimin là đồ ngốc!!!''-Ngồi nói xấu mà không biết anh vào khi nào
Jimin ''nói xấu tui đủ chưa? bây giờ lên giường ngủ hay đợi tui vác em lên rồi tới công chuyện với nhao?''
Câu nói vừa dứt thì bé cũng phóng lên giường , chân đạp anh một cái rồi mới chìm vào giấc ngủ . Anh thấy thế cũng bất lực mà hôn em một cái , ôm bé con nhà anh và chìm vào giấc mộng của nhau
_Trong giấc mơ nọ , có một chàng hoàng tử và một cô công chúa , 2 người nọ sống rất hạnh phúc với nhau . Và em thấy hai người đó chính là anh và em_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top