Chương 3 [ end ]
"Diệp Anh" Khi đã ăn xong, Diệp Anh lấy bịch kẹo mút ra đưa cho Thy Ngọc. Cô và nó nằm trên nền cỏ, cùng nhau nhìn lên bầu trời trong xanh.
"Sao thế ?" Diệp Anh hỏi.
"Diệp Anh có muốn xa tớ không ?"
"Sao lại hỏi thế ?"
"Cứ nói đi"
"Dĩ nhiên là không, Lê Thy Ngọc đã hứa sẽ bảo vệ Hoàng Diệp Anh mà"
"Nếu cậu bắt buộc phải xa tớ thì sao ?"
"Tớ...không biết...nhưng tớ không muốn đi, tớ muốn ở đây với Misthy"
"Chắc là không được rồi"
"Tại sao ?"
"Tớ... bị bệnh"
"Sao lại bệnh ? Cậu đang khỏe lắm mà ? Cậu bệnh thì sao có thể bảo vệ tớ ?" Diệp Anh lo lắng bật dậy.
"Ừ đúng, tại tớ bệnh nên không thể bảo vệ được cho cậu, vậy nên cậu cần có người mạnh hơn tớ ở cạnh" Thy Ngọc mỉm cười nhưng trong lòng cô đau như cắt.
"Không ! Cậu bệnh thì phải khỏi, tớ sẽ ở cạnh cậu chờ cậu khỏi"
"Sao chờ được, bệnh của tớ không khỏi đâu, vậy nên cậu phải đi, không tớ sẽ lây sang cậu mất"
"Không ! Lây cũng được, tớ và cậu cùng bệnh cho có đôi có cặp" Diệp Anh bụm miệng cười.
"Dở hơi" Thy Ngọc cốc đầu nó "Cậu có muốn thấy tớ buồn không ?"
"Không" Diệp Anh vội lắc đầu.
"Đó ! Cậu ở cạnh tớ, bị lây bệnh, tớ sẽ rất buồn, trừ khi cậu đi tớ sẽ vui lắm"
"Thật sao ?" Diệp Anh gật gù.
"Ừ"
"Vậy tớ đi là cậu phải vui nhé"
"Ừ"
"Không được buồn đâu"
"Đương nhiên"
"Nhưng bao giờ thì gặp lại ?"
"Tớ cũng không biết nữa...có lẽ khi nào lớn lên tớ sẽ đi tìm cậu"
"Thật nhé"
"Ừ, tớ hứa"
Sau đó cô đưa nó đi chơi hết các trò chơi, cô phải tận hưởng nốt những phút giây bên nó. Bố mẹ nó đã gọi đến, bảo sẽ đón nó sớm hơn một ngày. Nghĩa là...sáng mai cô sẽ không còn nhìn thấy nó nữa.
Cô sẽ không thấy nó rút vào lòng mình nữa...
Cô sẽ không được xoa đầu nó nữa...
Sẽ không được bảo vệ nó nữa...
Khi cả hai về, trời cũng khá muộn. Nó lại mệt vì cả ngày chơi nên cô phải cõng nó.
"Ăn gì mà nặng như con heo" Thy Ngọc nhăn mặt.
"Tớ nhẹ mà" Nó cười cười gãi đầu.
"Diệp Anh" Cô gọi
"Sao ?"
"Cậu sắp phải đi rồi" Giơ đồng hồ lên " Giờ là 9h, còn 1 tiếng nữa, đi bộ về nhà chắc mất nữa tiếng"
"Ừm..." Giọng nó nhỏ, tay nó vòng qua ôm người cô, ôm chặt.
"Lê Thy Ngọc ! Tớ sẽ rất nhớ cậu"
"Ừ ! Tớ cũng vậy"
"Lớn lên nhớ đi tìm tớ"
"Tớ hứa"
"Nếu không ở được bên đấy, tớ sẽ trốn về đây với cậu, hjhj" Nó tủm tỉm
"Dở hơi" Cô tiện tay véo mông nó.
"Ah đau" Nó đập vai cô "Đồ biến thái"
"Ai kêu phát biểu linh tinh, cậu mới 9 tuổi, bé xíu, lùn tịt, trốn về để bị bắt à ?"
"Tớ cũng cao mà" Nó nhăn mặt.
"Eo ơi lùn, con heo lùn" Cô lè lưỡi.
"Lùn thì sao ? Lùn mới đáng yêu chứ"
"Ê có người tự nhận mình đáng yêu kìa"
"Không chấp đồ hâm"
"Tớ không hâm nha !" Cô nhăn mặt véo mông nó lần hai.
"Ah ! Đừng véo nữa, cậu là tên biến thái"
______________________
Về đến nhà đã 9h30, Diệp Anh phải đi chuẩn bị đồ, cô thì giúp nó dọn hết đồ đạc.
"Này ! Mang cái này đi" Thy Ngọc chìa ra một cái khung ảnh chụp nó và cô, Thy Ngọc thường để trên bàn học.
"Nhưng còn cậu ?"
"Yên tâm tớ có một đống ảnh cậu rồi, khỏi lo"
"À Thy Ngọc này, cho cậu" Nó chìa ra một bịch kẹo mút.
"Cho tớ cậu lấy gì mà ăn ?"
"Qua đó tớ mua cũng được"
"Thôi cầm đi đi, lỡ qua đó không tìm được kẹo ngon như này đâu"
"Kẹo nào chả giống nhau"
"Kẹo tớ mua là ngon hơn tất cả"
"Thế cậu cầm mấy cái đi, nhớ tớ quá thì lấy ra ăn ! Hjhj"
"Không dám đâu, nhớ con heo lùn tịt để mất ngủ à ?"
"Hừ ! Không nhớ thì thôi"
"Có nhớ mà ~"
"Hoàng Diệp Anh" Tiếng người phụ nữ gọi vọng lên từ dưới nhà.
"Phải đi rồi..." Diệp Anh buồn rười rượi.
"Vui lên nào, chúng ta sẽ gặp lại mà" Thy Ngọc nở nụ cười chua xót.
Cả hai đi xuống nhà, mẹ nó dang tay đón nó, Diệp Anh không chạy tới như trong mấy bộ phim mà tỏ ra bình thường.
"Thực hiện lời hứa sớm nhé !" Nó quay lại lắc lắc tay cô.
"Được rồi"
"Kẹo này" Nó đút vào tay cô vài que kẹo.
"Tớ sẽ nhớ cậu"
"Đi thôi" Người phụ nữ dắt tay nó và ngẩng mặt lên nói với bố mẹ cô "Cảm ơn đã chăm sóc Diệp Anh nhà tôi trong thời gian vừa qua"
Mẹ nó kéo nó lên xe ô tô đen, nó cố quay mặt lại nhìn về phía cô, Cô mỉm cười gật đầu.
Chờ chiếc xe đi khuất, bố mẹ cô đi vào nhà, cô vẫn đứng đó, nhìn theo hướng nó đi, 1 giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Nhìn những que kẹo trong tay, thầm nói:
"Hoàng Diệp Anh ! Tớ sẽ rất nhớ cậu"
_____________________
- 16 năm sau -
"Dạ mẹ con tới rồi"
"Có địa chỉ chưa ?"
"Con đang ở sân bay bắt taxi"
"Ờ, cho mẹ gửi lời chào tới nó"
"Vâng"
Người bên kia cúp máy...
Thành phố NewYork này thật thoáng đãng và mát mẽ nha.
Người con gái cao, dáng người cân đối, mái tóc màu vàng sậm kéo vali ra khỏi sân bay. Đứng bắt taxi, lòng chợt ùa về những năm tháng tuổi thơ bên người đó, mỉm cười nhìn nắm kẹo mút vừa mua:
"Tên lùn thích đồ ngọt ạ ! Cứ chờ đi, Tớ đang thực hiện lời hứa đây"
- End -
Các bạn hãy tự tưởng tượng đến lúc cả hai gặp nhau nhé ! Tôi sẽ không viết ngoại truyện đâu, vì đây là tôi chuyển ver nên tác giả viết sao thì tôi chuyển lại vậy thôi à, không viết thêm.
Truyện của tôi end hết rồi, buồn thật ! Giờ trong đầu tôi không có ý tưởng nào cả nên chưa thể ra bộ truyện nào nữa, nếu có tôi sẽ thông báo ngay :)) ❤ THÂN...hẹn gặp lại ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top