Chương 2

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến...

Hai năm sau, khi nó được 9 tuổi, mẹ nó và cha dượng tới bắt nó sang nước ngoài sống. Nó không muốn đi, nó đã khóc.

Lê Thy Ngọc chính mắt nhìn thấy Diệp Anh quỳ xuống cầu xin mẹ nó cho nó ở cùng cô. Cô cảm thấy thật đau đớn, Diệp Anh chạy ra sau lưng Thy Ngọc, đòi cô bảo vệ nó. Mẹ nó hẹn 2 ngày sau sẽ đến đón. Thy Ngọc đưa Diệp Anh về phòng, cho nó nằm xuống giường, đắp chăn và dỗ nó ngủ.

"Huhu...Misthy...Tớ sẽ không phải đi đúng không ? Hức...hức...cậu sẽ bảo vệ tớ đúng không ?" Diệp Anh khóc nấc lên.

"Ngủ đi, muộn rồi" Thy Ngọc xoa xoa đầu nó, cho nó gối lên tay cô, cho nó rúc vào người cô.

Cô không thể để nó nhìn thấy gương mặt cô lúc này. Cô cũng đã khóc, cô không muốn xa nó. Đặc biệt hơn, không muốn thấy nó quỳ xuống và khóc như vậy.

Vừa nãy Thy Ngọc nghe được cuộc nói chuyện của mẹ nó và bố mẹ cô. Mẹ nó nói cho nó sang nước ngoài sẽ có nền giáo dục tốt, sẽ được ăn sung mặc sướng...

Nền giáo dục ở đây cũng rất tốt, tiền nhà cô không thiếu, đồ ăn nhà cô có dư, của mặc nhà cô có thừa... Vậy tại sao mẹ nó bắt nó đi ? Chính cô cũng không hiểu. Chỉ biết làm theo lời mẹ nó, chỉ biết nó sẽ rời xa cô trong 48 tiếng đồng hồ nữa.

Ông mặt trời lúc nào cũng đến đúng giờ, chiếu sáng xuống cho vạn vật dưới thế gian.

Hôm nay là chủ nhật, có nắng nhẹ. Ánh nắng len lỏi vào phòng, chiếu vào bàn học, nơi có một khung ảnh nhỏ chụp Hoàng Diệp Anh và Lê Thy Ngọc. Trên chiếc giường trắng muốt kia có 2 đứa trẻ một thấp, một cao. Đứa cao hơn đang nằm ngắm nghía khuôn mặt bụ bẵm, đáng yêu của người đối diện và khẻ mỉm cười. Người thấp hơn vẫn đang trong giấc mơ, đôi mắt đã sưng húp.

Chợt...

"CON HEO KIA....DẬY MAU..." Thy Ngọc vò rối mái tóc hơi nâu của nó.

"Hôm nay là chủ nhật mà...cho tớ ngủ đi" Nó quay lưng lại với cô.

"Tớ ra mà còn chưa dậy là ăn chọc đấy" Thy Ngọc đe dọa rồi cầm khăn vào phòng tắm.

Tắm sáng xong tinh thần thật tốt. Thy Ngọc bước ra, vắt khăn ngang vai, mái tóc còn đọng vài giọt nước chảy xuống. Con heo trên giường vẫn còn đang ngủ say, Thy Ngọc cầm khăn lau tóc rồi vứt xuống chiếc ghế gần đó. Cô chạy tới balo của Diệp Anh, lấy một chiếc kẹo trong bịch, bóc vỏ và đưa lại gần mũi nó.

"Hả...mùi kẹo này..." Diệp Anh theo phản xạ mở trừng mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn mặt phóng đại của Thy Ngọc và cây kẹo trên tay cô.

"A kẹo...kẹo của tớ" Diệp Anh bật dậy với lấy kẹo nhưng Thy Ngọc đã nhanh hơn, đút vào miệng mình và nở nụ cười đặc trưng.

"Hứ...tớ đi tắm" Diệp Anh giậm chân, đi vào phòng tắm.

__________________

"Ngâm mình trong bồn tắm mỗi sáng thật thoải mái a ~" Diệp Anh bước ra, tóc còn đọng vài giọt nước.

Thy Ngọc cầm khăn lau lau, vò đầu nó.

"Diệp Anh" Đột nhiên cô gọi nó.

"Gì thế ?"

"Hôm nay được nghỉ, có muốn đi công viên không ?"

"Có...có"

"Vậy chuẩn bị nhanh đi, tớ xuống bảo mẹ làm đồ ăn nhé"

"Ừ" Diệp Anh ngoan ngoãn lấy balo của cả hai chuẩn bị đồ đạc.

*cạch* - Nó đóng cửa phòng rồi nhanh chóng bước xuống nhà.

"Mau lên, đi thôi" Thy Ngọc cầm lấy balo của mình và hộp đồ ăn tiến ra cửa.

Cô đi đôi giày converse đỏ, Diệp Anh xỏ đôi vans đen trắng. Cả hai dạo bước trên phố.

"Uầy ! Đúng là không nên đi công viên vào chủ nhật" Thy Ngọc nhăn nhó.

Công viên rất đông người vì là ngày nghỉ, phải khó khăn lắm mới kiếm được chỗ ngồi, Diệp Anh lại lùn nên toàn bị lọt thỏm, cũng may có cái con người cao cao kia dắt nó đi.

Thy Ngọc kéo Diệp Anh ngồi xuống nền cỏ xanh mướt, dưới một gốc cây liễu. Lá liễu rủ xuống chạm vào đầu nó làm vài sợi tóc hơi rối. Nó trải tấm thảm màu trắng đen xuống, Thy Ngọc nhanh chóng mở hộp Kim chi và pizza mà mẹ đã chuẩn bị sẵn.

"Úi ! Vẫn còn ấm nha" Thy Ngọc cười tươi đưa đĩa cho Diệp Anh.

Diệp Anh nhìn thấy pizza thì thích lắm, cứ thể cầm cả miếng to mà gặm, nhai nhồm nhoàm, nước sốt dính cả lên miệng.

"Pizza mẹ làm ngon quá" Diệp Anh cười nói vui vẻ.

"Aww ! Cậu ăn dính kìa" Thy Ngọc nhăn mặt lấy 1 bịch khăn giấy trong balo "Này ! Lau đi"

"Cậu không thể lau dùm tớ sao ? Tay tớ bận rồi" Diệp Anh chu mỏ.

"Chậc ! Cậu là đang 9 tuổi rồi đấy, bỏ ngay mấy kiểu chu mỏ đó đi, nhìn mà muốn cắn cho một phát" Thy Ngọc lau cho nó.

"Biết rồi" Diệp Anh cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

Cô nhìn cái dáng vẻ của nó mà buồn cười, theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu nói. Diệp Anh ngẩng lên liền thấy nụ cười tỏ nắng của Thy Ngọc, nó bất giác cười theo, đôi mắt được dịp híp lại.




✌💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top