Chương 1

"YAH, LÊ THY NGỌC KIA ! TRẢ KẸO CHO TỚ MAU" Diệp Anh vừa la hét vừa chạy theo cái con người cao ở đằng trước.

"Còn lâu, có giỏi đuổi theo tớ mà lấy này, đồ chân ngắn, haha" Thy Ngọc quay lại lè lưỡi rồi chạy biến.

"Cậu đừng tưởng cao hơn mà tớ không dám làm gì cậu nhé" Diệp Anh nhăn mặt.

"Cậu dám làm gì ?" Lúc này Thy Ngọc mới dừng lại, trố mắt nhìn tên lùn đằng sau.

Một...

Hai...

Ba...

"Oa...oa...oa...huhu..hic" Diệp Anh khóc thét lên, ngồi thụp xuống đất. Nó biết cách này sẽ có tác dụng vì Thy Ngọc sợ nhất khi nó khóc.

"Ớ...khóc ư ??" Thy Ngọc vội chạy lại "Diệp Anh a ~ tớ xin lỗi mà..."

"Hic...hic...nghĩ chơi" Diệp Anh tay giằng kẹo, nước mắt tùm lum, quay qua chỗ khác.

"Diệp Anh a ~ đừng có nghĩ chơi với tớ mà...Tớ sẽ đền cho cậu, cậu muốn gì cũng được tớ sẽ đền cho" Thy Ngọc ra sức dỗ.

"Tớ muốn một thứ thôi ! Hic...hic" Diệp Anh sục sịt.

"Thứ gì ? Tớ lập tức làm cho cậu liền"

"Một bịch kẹo mút..." Diệp Anh giơ ngón trỏ dể thương của mình ra.

"Hả...thôi được rồi, đứng dậy đi. Tớ đưa cậu đi mua" Thy Ngọc kéo tay Diệp Anh dậy, dắt nó tới cửa hàng tạp hóa.

"Hí hí...tớ quý Thy Ngọc nhất" Diệp Anh được mua kẹo liền cười tươi.

"Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ...đồ con cún thiếu mứt" Thy Ngọc nhăn mặt.

Hoàng Diệp Anh và Lê Thy Ngọc là bạn thân, thân lắm. Ăn cùng nhau, học cùng nhau, ngủ cùng nhau nữa. Mới vào lớp một, Diệp Anh lùn lùn, mập mập, đáng yêu dữ lắm nên thường được Thy Ngọc cao to hơn bảo vệ.

Không hiểu sao nhưng Thy Ngọc thường sợ mỗi khi nhìn thấy Diệp Anh khóc, sợ Diệp Anh nói nghĩ chơi với cô. Cô đơn giản muốn ở cạnh Diệp Anh, chăm sóc nó, bảo vệ nó, cho nó kẹo. Diệp Anh thích kẹo mút lắm, nó có thể ăn kẹo mút thay cơm nhưng bố mẹ Thy Ngọc không cho ăn kẹo nhiều. Vì thế nó thường đòi Thy Ngọc mua cho nó và ăn giấu bố mẹ như vậy đấy.

"Đây" Thy Ngọc đặt cả bịch kẹo vào tay nó "Cất đi, không về bố mẹ nhìn thấy lại bị mắng đấy"

"Biết rồi mà" Diệp Anh bĩu môi, mắt nó cứ dán vào những que kẹo đủ màu sắc.

Nó nhanh chóng lấy ra hai cái, một cái cho nó và một cái cho Thy Ngọc. Chỗ còn lại liền cất vào balo ăn dần, xong xuôi cả hai đứa vui vẻ dắt tay nhau về nhà.

Niềm vui đơn giản đối với Diệp Anh là vậy, mỗi sáng được Thy Ngọc gọi dậy cùng đi học, buổi trưa được Thy Ngọc dắt xuống căn tin ăn trưa, buổi chiều được Thy Ngọc dắt về nhà. Nó không thể tìm được niềm vui nào khác ngoài thời gian bên cạnh Thy Ngọc. Bên cạnh cô, nó có thể thỏa sức cười, khóc, ăn, uống...

Diệp Anh dù mới lớp một thôi đấy, nhưng cuộc sống của nó thật hỗn độn. Bố mất khi được 4 tuổi, 5 tuổi mẹ đi lấy chồng khác, nó ở nhà Thy Ngọc nhờ bố mẹ Thy Ngọc chăm sóc.

Ở cùng Thy Ngọc vui lắm, bố mẹ cô ấy cũng coi nó như con mình. Nó cảm thấy Thy Ngọc lúc thì nghiêm khắc lắm nha nhưng cũng có lúc thì chọc nó cười. Dần dần thì Thy Ngọc trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó. Hạnh phúc đơn giản là vậy.


✌✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top