chương 2: thượng đế mang em đi.
Ngày qua ngày, Em ấy và cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương. Cô đã biết thế nào là nhớ nhung lúc em ấy không bên cạnh. Đôi lúc cô cứ thẩn người chăm chú ngắm nhìn em ấy, tự hỏi sao lâu như thế mới nhận ra em ấy đáng yêu đến vậy. Kể từ khi nhận ra mình đã yêu Diệp Anh, cô lại càng tự trách bản thân tại sao lại mang căn bệnh quái ác này, nếu đủ khỏe mạnh, em ấy sẽ không phải hằng ngày đến đây lo cho cô. Cô đã rất muốn có thể khẳng định với em ấy một cách chắc chắn rằng :
"Sau này, chị sẽ chăm sóc em cả đời."
Nhưng ngay cả cô còn chẳng biết khi nào tử thần sẽ đến đưa mình đi, làm sao có thể khẳng định phần đời còn lại của em ấy cứ để cho cô. Có lúc cô cũng nghĩ nếu không thể chăm sóc em ấy cả đời, thì hiện tại không nên giữ em ấy bên cạnh, để em ấy tìm được một người con trai khác khỏe mạnh hơn, đáng tin cậy hơn và có khả năng là chỗ dựa cho nửa cuộc đời còn lại. Nhưng có cái gì đó khiến cô ích kỉ chỉ muốn giữ em ấy lại cho riêng mình...
"Diệp Anh à, không biết chị có thể sống tới khi nào, chị sợ..."
"Chị đang nói cái gì thế? Chắc chắn chị sẽ khỏe lại, chị phải có lòng tin chứ!"
"Nhưng... chị..."
"Chị không được phép nói như thế, em không cho chị nói vậy. Misthy ngốc, im lặng ngủ đi. Chị sẽ khỏe lại, em chắc chắn!"
Diệp Anh vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Misthy lay thật mạnh. Chị ấy sợ, cô càng sợ hơn, mỗi ngày cô đều cố chạy thật nhanh đến bệnh viện để gặp chị ấy, cô mừng rỡ khi thấy chị ấy mỉm cười với cô, điều duy nhất cô sợ hãi chính là khi cô đến, nụ cười của chị ấy không còn nữa, tắt mãi mãi, biến mất cùng người con gái cô yêu thương. Nó ám ảnh cô đến nỗi trong mơ cô cũng thấy. Nhiều đêm giật mình vì cơn ác mộng, cô khóc nấc lên khi nghĩ đến một ngày cô không còn được chăm sóc chị ấy nữa. Vậy mà bây giờ chị ấy đang nói cái gì thế chứ? Misthy ngốc, ngốc nhất trên đời.
"Diệp Anh, nước mắt của em... rơi kìa..." Misthy đưa tay lên khóe mắt Diệp Anh, một giọt nước tinh khiết khẽ rơi xuống.
"Em không có."
"Em đang khóc kìa."
"Không có!"
"Chị làm em khóc sao?"
"Đã bảo là không có !"Diệp Anh lấy tay quệt đi hàng nước mắt. Ngăn không cho nó tiếp tục trào ra
"Sao lại mít ướt như thế ?"Misthy nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo em ấy vào ngực mình, ôm thật chặt em ấy trong lòng.
"Bảo bối, nín đi.". Tử thần luôn rình rập xung quanh người con gái cô yêu thương. Cả chị ấy và cô đều biết, căn bệnh này, không thể xác định rõ một thời gian nào sẽ xuất hiện cơn đau, nó đến rất bất chợt, cả 2 đều rất lo sợ một ngày nào đó, cơn đau dai dẳng từng ngày sẽ nhẫn tâm một lần mang đi sinh mạng của chị ấy.
Chăm sóc chị ấy bao lâu nay, cô đã rất nhiều lần chứng kiến chị ấy bị cơn đau tim hành hạ. Khi đó, nỗi sợ hoàn toàn điều khiển con người cô, chỉ biết phải nắm chặt lấy tay chị ấy, tựa hồ như nếu vô tình buông ra, chị ấy sẽ biến mất mãi mãi. Nghĩ đến đây, thứ nước mặn đắng ấy lại không tự chủ tràn ra 2 bên khóe mắt.
"Chị sẽ khỏe lại. Misthy, chị phải cố gắng lên."
"Ừ, chị phải thật khỏe mạnh, để còn chăm sóc cho em nữa chứ."
Cô cũng sợ, nhưng nỗi sợ của cô không phải là cái chết không biết khi nào sẽ đến của mình, mà là sau khi cô mất rồi, đứa trẻ này phải làm sao. Điều cô lo lắng duy nhất chính là em ấy. Nhưng đâu đó bên trong, cô vẫn muốn sống. Sống để ở bên cạnh em ấy, để khiến em ấy cười, để làm em ấy hạnh phúc, cô vẫn khát khao muốn trở thành người phụ nữ của cuộc đời em ấy. Cô rất muốn được khỏe lại, được sống và được nói với cả thế giới em ấy là của cô. Mỗi khi thấy em ấy khóc đến sưng cả mắt và không ngừng gọi "Misthy", cô lại trách bản thân sao lại vô dụng để nước mắt em ấy rơi. Cô đã tự hứa sẽ không để em ấy buồn vì mình một lần nào nữa, vì thế cô phải khỏe lại, nhất định. Nhưng có lẽ, một cái kết đẹp là quá xa vời.
Hôm nay , em ấy đến trễ hơn mọi ngày. Cô nằm trong phòng mà cứ nhìn ra cánh cửa mong chờ hình ảnh cô bé nhỏ xuất hiện. Em ấy chạy vội vào với một hộp bánh trên tay.
"Misthy, em có bất ngờ cho chị !" Diệp Anh hí hửng mở hộp bánh, đưa đến trước mặt cô "Chúc mừng sinh nhật chị, Misthy."
Sinh nhật ? Hôm nay là sinh nhật cô sao? Ngạc nhiên thật, cô còn không nhớ đây là ngày cô sinh ra cách nay 20 năm, cô chỉ nói với em ấy đúng một lần.
"Sao vậy Misthy ? Bánh này em tự làm đấy nhé. Ngon lắm, chị ăn xong đừng bảo em làm nữa nha."
Misthy ngoắc tay ý bảo em ấy lại gần, Diệp Anh nghe lời, từ từ đặt cái bánh xuống, tiến về phía chị ấy, bất chợt chị ấy nắm tay cô kéo vào lòng mà ôm chặt "Cảm ơn em, bảo bối" Misthy cười, nụ cười hạnh phúc. Cô phải cảm ơn ông trời vì đã gửi đến cho cô một cô người yêu quá tuyệt vời, trên thế giới này còn ai may mắn hơn Misthy nữa đâu.
"Chị mau ước gì đó đi, em cũng sẽ ước."
"..."
"..."
"Misthy chị đã ước gì vậy?"
"Chị ước được bên cạnh em mãi mãi, vậy em đã ước gì?"
"Không nói đâu, nói ra rồi điều ước sẽ không linh nghiệm nữa."
"Chị nói điều ước mất rồi."
"Em sẽ thực hiện điều ước của chị, đương nhiên chị phải nói cho em chứ."
"Con nhóc này." Misthy đưa tay bẹo đôi má đỏ đỏ hồng hồng của cô, nhóc này thật là, rồi lại một lần nữa ôn nhu ôm lấy cô.
"Bảo bối, chị yêu em."
Misthy, em đã ước cho sức khỏe của chị được phục hồi... dù cho có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần chị khỏe lại, em sẽ làm mọi thứ.
------------------------------------------------------------------
- Và.... Thượng Đế đã chọn điều ước của em....
-------------------------------------------------------------------
Hôm nay Diệp Anh không đến, cô cứ đợi nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng em ấy đâu.
"Nhóc con hôm nay làm gì không đến nhỉ?"
Bên ngoài hình như có gì đó, nghe mọi người ồn ào quá, thường ngày bệnh viện đâu có loạn đến vậy, chắc có bệnh nhân nặng. Cô thầm nghĩ rồi tiếp tục trông bóng hình em ấy xuất hiện. Lát sau, vì mệt mỏi mà cô thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ của cô, có em ấy, vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó, chỉ có điều đượm một nỗi buồn đến thương tâm, bên cạnh em ấy là một người đàn ông, cô không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy người đó và Diệp Anh nói gì với nhau, rồi cả 2 quay lưng về phía cô và đi khỏi. Cô vội chạy theo, liên tục gọi tên em ấy, đến cuối cùng chỉ nhận được 1 nụ cười đau khổ từ người mà cô yêu thương, rồi em ấy biến mất.
Choàng tỉnh dậy, cô vội vã tìm hình ảnh em ấy, nhưng cả căn phong vẫn trống rỗng, trước mặt cô chỉ có mỗi Linh Ngọc Đàm - em gái cô - với khuôn mặt lo lắng.
"Misthy, chị không sao chứ? Lúc nãy chị ra nhiều mồ hôi lắm đấy"
"Diệp Anh, nãy giờ em có thấy Diệp Anh đâu không?"
"Diệp Anh... cô ấy..."
"Em ấy đâu rồi?"
"Chắc hôm nay cô ấy bận gì đó không đến được." Uyên Pu - em gái cô - từ ngoài cửa bước vào trấn an. Có một vài chuyện vẫn là không nên cho cô biết sẽ tốt hơn.
"Lạ thật, bình thường em ấy dù bận cũng đến thăm chị cơ mà."
"Chị nằm xuống nghỉ ngơi đi, sức khỏe của chị không được tốt, đừng nghĩ lung tung, lát Diệp Anh tới bọn em sẽ gọi chị dậy." Uyên Pu nói rồi từ từ ấn cô xuống giường, cố kìm nén sự lo lắng hiện trên khuôn mặt mình, nặng ra một nụ cười tươi nhất có thể để chị ấy yên tâm mà nghỉ ngơi. Rồi cô kéo Linh Ngọc Đàm ra ngoài.
"Em đừng như thế nữa, nhỡ chị ấy phát hiện ra thì sao?"
"Em xin lỗi... hức... nhưng Diệp Anh... cô ấy... em lo cho cô ấy quá!"
"Cô ấy sẽ không sao đâu."
Những ngày sau đó, Diệp Anh vẫn không đến. Misthy đợi em ấy, cô thức dậy từ rất sớm đợi em ấy đến chiều tối, em ấy vẫn không xuất hiện. Cô nhớ em ấy, nhớ em ấy rất nhiều, nhóc này, không lẽ bận đến mức cả tháng nay không có được một ít thời gian nào đến thăm cô hay sao? Hoặc, em ấy đã chán một con bệnh tật như cô rồi? Cô vội lắc đầu xua tan đi điều mình vừa nghĩ. Em ấy sẽ không như thế đâu, em ấy là người theo đuổi cô trước, không lẽ toàn bộ đều là đùa giỡn? Hay em ấy đã nghĩ thông rồi, rằng không thể giao cuộc đời cho một người sắp chết? Cô thật sự không hiểu, tại sao? Cô đã làm gì sai sao?
Căn phòng vẫn yên lặng, vắng đi tiếng nói cười của một thiên thần. Cô chờ em ấy, em ấy vẫn không xuất hiện. Cô cứ mãi hy vọng, em ấy sẽ chạy thật nhanh, đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, vụng về xin lỗi cô vì một lý do nào đó em ấy không thể đến, cô chắc chắn khi đó sẽ không tha thứ cho em ấy dễ dàng đâu. Nhưng hiện tại, cô rất nhớ em ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top