chương 1: em là ánh sáng.

"Diệp Anh à, bên chị mãi mãi được không?"

"Đương nhiên rồi. Em sẽ là cái đuôi của chị suốt đời, chị muốn cắt cũng không được đâu"

Người con gái cao ráo mặc bộ đồ đen, trên tay cầm bó hoa ly trắng, khẽ mỉm cười trước tấm bia có tên "Hoàng Diệp Anh". Trên tấm bia lạnh lẽo, cô bé nhỏ vẫn cười hết sức đáng yêu, chỉ tiếc đã không còn ai có thể thấy nữa

- Diệp Anh, chị đến thăm em đây

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xinh đẹp xuống, Misthy ngắm nhìn nụ cười của người cô yêu hơn tất cả. Con người này, đáng yêu là thế, nhưng lại rất tàn nhẫn. Bước nhẹ vào cuộc đời cô, từng chút một chiếm lĩnh trái tim đầy đau khổ của cô. Em ấy đến như 1 tia nắng chíu rọi tâm hồn vốn chỉ có một màu đen bao trùm. Khi cô đã hoàn toàn bị em ấy mê hoặc, con người ấy lại bỏ cô mà đi mất. Rời xa cô mãi mãi.....

----------------------------------------------------------------------------------

"Chị phải ăn nhiều vào mới có cơ hội khỏe lại" Cô bé nhỏ cằn nhằn trong khi đang gọt táo.

"Tôi có khỏe lại hay không liên quan gì đến cô. Nếu cô đang thương hại tôi thì dừng lại đi. Tôi không cần"

"Sao lúc nào chị cũng nghĩ xấu cho em vậy Misthy. Ai cũng bảo em rất đáng yêu đó" Cô cười thật tươi rồi đưa 1 miếng táo vào miệng của Misthy.

Chả biết từ khi nào bên cạnh Misthy lại đột nhiên có một người ngu ngốc đồng ý làm mọi chuyện cô sai bảo, khi cô đang nằm trên giường bệnh. Từ nhỏ tim của cô đã không tốt. Càng lớn căn bệnh lại càng chuyển biến nặng. Bây giờ cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhờ đơn thuốc của bác sĩ để có thể duy trì sự sống qua từng ngày.

Cha mẹ không còn, nhà cô chỉ có 3 chị em nương tựa vào nhau. Vậy mà cô - lớn nhất nhà - lại nằm yên đây chờ tiền của hai đứa em học cấp 3. Vừa phải đi làm vừa phải học, cô biết cuộc sống rất vất vả, nhưng cả hai mỗi lần đến thăm cô đều cười rất tươi, bảo không sao, còn động viên mong cô mau chóng khỏe lại. Cô cũng muốn san sẻ chút khó khăn với 2 đứa em yêu quý của mình, nhưng cơ thể bệnh tật này thì làm được gì. Cứ thế cô ngày càng tuyệt vọng, chỉ muốn mình chết sớm một chút để không còn là gánh nặng cho người thân. Đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, em ấy xuất hiện. Em ấy đến rất bất ngờ, đơn giản là em ấy chạy thật nhanh vào phòng bệnh của cô, nắm chặt lấy tay cô.

"Chị đừng lo, có em ở đây. Vì tương lai của em, em nhất định sẽ giúp chị mau chóng khỏe lại."

Trong tình huống đó cô còn có thể có biểu cảm nào khác nào mở to mắt kinh ngạc chứ. Cô này là ai ? Tương lai của cô ta? Là sao? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện cùng một lúc làm cô không biết làm gì hơn ngoài rút tay lại thật nhanh.

"Cô là ai?"

"Em ý hả? Em là người sẽ cùng chị về một nhà" Em ấy trả lời rất tự nhiên, còn đi đôi với 1 nụ cười tươi, đôi mắt híp lại, cô này là đang cảm thấy thích à ?

"À mà chị tên gì nhỉ?"

"Nè, đừng có tự ý nói năng lung tung trong khi cả tên tôi còn không biết" Cô này bị gì thế nhỉ? Nhìn không giống người bị bệnh, công chúa nhà giàu thì đúng hơn.

"Chị không nói cũng được, vậy em sẽ đặt cho chị một cái tên nhé. Ừmm...để xem... tên gì ta... Ngọc đi"

"Đừng có tự ý đặt tên cho người khác chứ. Là Misthy"

"Ra đó là tên của chị sao? Em là Hoàng Diệp Anh, nhớ đấy nhé, chị không được quên đâu, mẹ em bảo sau thuận ý người ta về làm vợ nhà rồi thì sẽ có rất nhiều điều phải học. Em chưa biết gì hết nhưng chị yên tâm, em không có bỏ cuộc dễ dàng gì đâu."

"Thuận ý người ta là sao hả? Từ từ, có gì nhầm lẫn ở đây rồi. "Vợ nhà" là thế nào? Tôi là con gái đấy!"

"Từ nãy đến giờ vẻ mặt chị khó coi là vì chuyện này ạ ? Chị đừng có xem thường nhé, là cùng giới nhưng em vẫn có thể chăm lo cho chị như mấy người con trai khác ấy. Nên chị đừng có nghĩ tới chuyện lăng nhăng. Chị mà dám là em ly hôn ngay"

"Hả???!!"

Rất nhanh, Em ấy bước vào cuộc đời cô. Ngày nào cũng vậy, em ấy luôn đến lúc trưa và chiều, những ngày cuối tuần em ấy xem bệnh viện là nhà luôn. Em ấy rất hoạt bát và hòa đồng. Nói đủ loại chuyện trên trời dưới đất, đôi khi còn quay sang hỏi cô mình đang nói cái gì nữa. Từ đó cả bệnh viện gần như quen với sự hiện diện của em ấy tại căn phòng 129. Em ấy rất được y tá và bác sĩ yêu thích, cứ khen em ấy đáng yêu vui vẻ. Cũng không ít người hỏi lí do tại sao em ấy lại chăm sóc cô tận tình như vậy, cũng tò mò về mối quan hệ của hai người, cậu chỉ cười nói :

"Em là vợ chị ấy ạ."

Chuyện em ấy là "Vợ" cô gần như cả bệnh viện đều biết, chỉ cần nhập viện một hai ngày là biết ngay. Đôi lúc cô cũng thấy khó chịu, mắng em ấy rất nặng:

"Thôi ngay đi, đừng lãng vãng quanh tôi nữa, cô có biết cô phiền phức lắm không? Đồ ngốc như cô làm được gì mà bảo giúp tôi khỏe lại? Cô thì biết cái quái gì về bệnh tình của tôi ? Suốt ngày chỉ biết rao tin nhảm nhí. Thôi thương hại tôi được rồi đấy. Gia đình cô khá giả mà nhỉ? Sao không ngồi nhà hưởng đi. Hay vung tiền chán rồi nên ra ngoài tìm thú vui mới? Tôi thật không thể hiểu, và mãi mãi cũng không muốn hiểu suy nghĩ của mấy người có tiền"

Diệp Anh lúng túng đan mấy ngón tay vào nhau, mắt đượm buồn nhìn cô "Em xin lỗi, em làm chị khó chịu. Nếu em làm gì sai chị cứ mắng em, đánh em cũng được, nhưng xin chị đừng đuổi em đi"

"Cô làm ơn ! Nếu muốn tìm đối tượng thì ngoài kia thiếu gì, tôi chẳng có gì cho cô cả !"

"Em xin lỗi" Diệp Anh nói rồi lủi thủi ra về "Em có để nước và trái cây bên cạnh, chị muốn thì cứ lấy nhé"

Chuyện là vậy, nhưng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hết, giọng của em ấy đã âm vang khắp bệnh viện

"Misthy à, em mang đồ ăn sáng đến cho chị nè"

"Cô không buông tha tôi được hay sao?"

"Em đã nói rồi mà. Vì tương lai của em. Em sẽ chăm sóc chị, em nhất định phải khiến chị tin em"

Thỉnh thoảng em cô đến thăm cũng bắt gặp em ấy. Nhưng cả 3 lại nói chuyện rất vui vẻ, còn liệt kê hết thói hư tật xấu của cô ra mà cười đùa. Thật giống như họ đã biết nhau từ trước. Em cô cũng khen Diệp Anh dễ thương đáng yêu và vui tính, lại còn quan tâm chăm sóc cô tận tình khiến họ rất yên tâm.

------------------------------------------------

- Lúc đó em đáng yêu biết chừng nào, tại sao chị không nhận ra ngay khi đó mà yêu thương em sớm 1 chút. Chị xin lỗi, Diệp Anh.

-------------------------------------------------

"Misthy à, chị có biết khi tuyết tan, nó sẽ trở thành gì không?" Trời đã vào đông. Không khí lạnh dần, tuyết đã rơi suốt cả tuần nay. Vậy là em ấy đã bên cô được gần 1 năm rồi.

Diệp Anh rất thích tuyết. Cô còn nhớ ngày hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, em ấy đã chạy vội đến mức té ngã, mở toang cửa sổ ra, kéo ghế đến và ngồi bất động ngắm những bông tuyết từ từ chạm đất. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là em ấy ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay cô mà ngắm tuyết.

"Thành nước chứ gì. Cô bị ngốc đấy à ?"Cô trả lời thản nhiên.

"Sai rồi nhé, chị mới là đồ ngốc ấy" Diệp Anh trêu cô.

"..."

"Nó sẽ trở thành mùa xuân" Lúc đó cô đã không hiểu những gì em ấy nói. Định hỏi lại thì thấy em ấy chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Nên cô lại thôi không hỏi nữa.

"Misthy nè, sao chị không gọi em là "em" đi. Chẳng phải sẽ thân thiết hơn sao?" Diệp Anh nũng nịu lắc lắc cánh tay cô.

"Đúng là phiền phức."

Diệp Anh xụi lơ. Cô có thể thấy rõ nét thất vọng hiện hữu trên gương mặt đáng yêu của em ấy. Đưa tay xoa nhẹ đầu người ngồi dưới

"Còn ngồi thẩn ra đó làm gì ? Em còn không mau đi lấy giúp chị ít nước ấm, lạnh chết rồi đây này"

Câu nói vừa được thoát ra từ môi Misthy, em ấy vội ngẩng đầu dậy nhìn cô cười híp mắt. Lạch bạch chạy đi lấy cho cô ly nước.

"Của chị đây !" Vẫn cười

"Thích lắm hả ?"

"Ừ. Em yêu Misthy nhất." Diệp Anh cúi xuống ôm Misthy. Thật sự rất hạnh phúc.

"Lạnh không ?"

"Em không sao. Ôm Misthy thế này ấm lắm luôn."

Cô đẩy nhẹ em ấy ra, từ từ nhích sang một bên tạo một khoảng trống trên chiếc giường vốn chật hẹp.

"Lên đây đi. Đắp chăn sẽ ấm hơn."

Diệp Anh thật sự bất ngờ trước hành động của cô, sau đó lại vui sướng khôn tả. Nhảy lên giường , kéo chăn đắp cho cả 2 rồi chui rúc vào ngực cô cọ qua cọ lại y như mèo nhỏ nũng nịu. Misthy cũng vòng tay ôm lấy đứa trẻ này thật chặt.

"Misthy" Người đang yên vị trong lòng cô bỗng cất tiếng.

"Hửm?"

"Misthy"

"Chị đây."

"Misthy"

"Có chuyện gì?"

"Misthy Misthy Misthy"

"...."

"Em yêu chị."

"Ừ."

Khẽ đặt môi hôn lên trán em ấy. Bây giờ cô cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian, bảo bối nhỏ này là của cô. Khẽ thì thầm vào tai em ấy bằng chất giọng trầm đặc biệt của mình.

"Cảm ơn em, bảo bối."

Mùa Giáng Sinh năm ấy, có một ổ khóa đã được bác thợ đại tài mở ra được. Bên trong ô cửa đã bị khóa kín là một không gian ấm áp đến kì lạ, và bác thợ ấy cũng là người duy nhất ở bên trong, và một cô bé ngốc nào đó cũng đã có một thế giới tràn ngập yêu thương đón chào, một nơi mà tưởng chừng như đã chẳng còn lối nào đến nữa.

Tuyết vẫn rơi, nhưng cái lạnh giá ấy, đã hóa thành hơi thở nhè nhẹ, quấn lấy nhau không rời.

-------------------------------------------------------------------------

- Phải chăng một người bệnh tật thì không thể có được hạnh phúc? Tại sao ông trời lại mang em khỏi chị ? Diệp Anh, chị đau, thật sự chị rất đau, và cũng nhớ em vô cùng. Em có nghe thấy chị không?

Những giọt nước mắt khẽ lăn trên bờ má rồi nhè nhẹ đáp đất, như bông tuyết năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top