CHƯƠNG 28: CHO TÔI ÔM CẬU MỘT CÁI NHÉ

Mưa to vẫn tiếp tục, thế giới bên ngoài là một mảnh hỗn loạn. Nhiệt độ không khí trong xe đang không ngừng tăng, nơi nơi đều là hơi thở của dục vọng, Hoàng Diệp Anh ngồi trên người Lê Thy Ngọc, hai tay ôm chặt lấy cổ nàng, đầu lưỡi cuốn quanh đầu lưỡi nàng, Lê Thy Ngọc một tay đặt bên thắt lưng mềm mại nhỏ nhắn của cô, một tay đặt giữa hai chân cô. 

Khi tiếng chuông di động Hoàng Diệp Anh vang lên, các cô vẫn đang trong tư thế nóng rực như vậy, tuy nhiên, cục diện bế tắc chỉ bảo trì trong thời gian ngắn ngủi. Trong lòng hai người tựa hồ đều bị một ngọn lửa thiêu đốt, dục vọng mãnh liệt như con ngựa hoang thoát cương không thể khống chế, vài giây qua đi, Lê Thy Ngọc bỗng nhiên nảy sinh quyết tâm mút lấy đầu lưỡi Hoàng Diệp Anh, các cô rất nhanh lại gắt gao dây dưa một chỗ. Hai người từ từ nhắm mắt lại, thỏa tình sâu đậm hôn lẫn nhau, kịch liệt liếm mút hỗn hợp mưa, mồ hôi, thậm chí là nước mắt trên mặt đối phương. 

Tiếng chuông di động kia vẫn lại liên tục vang bền bỉ, một lần lại một lần, như vĩnh viễn sẽ không ngưng, tra tấn thần kinh người trong ô tô. Lê Thy Ngọc rốt cục cũng thua trận, tay đột nhiên buông ra Hoàng Diệp Anh, mặt quay qua một bên, vừa thở hổn hển, vừa phát ra một thanh âm vô lực từ trong cổ họng: “Tiếp điện thoại đi.” 

Hoàng Diệp Anh ngẩn ngơ, thân thể đang đứng giữa ranh giới điên cuồng bồi hồi, lý trí dần dần kéo về tới thực tại, cô cũng không lập tức đi tiếp điện thoại, chỉ gục đầu xuống, yên lặng buông Lê Thy Ngọc ra, yên lặng ngồi qua một bên, yên lặng mặc váy. Chiếc váy ướt dán vào da thịt hãy còn lửa nóng, làm cho người ta nhịn không được nhẹ nhàng rùng mình, nhưng mà cô lại cắn chặt môi, không rên một tiếng. 

Lê Thy Ngọc cả người như mệt lả, nhắm mắt dựa vào chỗ ngồi mềm mại, thật lâu sau, nàng sửa sang lại quần áo hỗn độn trên người, đứng dậy từ phía sau đi lên ghế lái phía trên, khởi động động cơ, ô tô rất nhanh liền biến mất trong màn mưa. 

Hạt mưa hung hăng nện trên tấm kính thủy tinh, tầm mắt mảnh mơ hồ, cần quạt mưa đơn điệu lặp đi lặp lại động tác, phát ra tiếng vang có điểm chói tai, mà di động bên cạnh lúc này lại an tĩnh. 

Dọc theo đường đi không ai nói gì, Lê Thy Ngọc tay cầm tay lái, nhìn chằm chằm phía trước không nháy mắt, vẻ mặt vô cùng chuyên chú. Hai tay Hoàng Diệp Anh ôm thân thể mình, ở phía sau cuộn người thành một đoàn, dường như chịu thua rét lạnh, cô thậm chí không chú ý tới Lê Thy Ngọc đang đem xe hướng về nhà mình, cô hạ mí mắt, cả người thoạt nhìn vừa tái nhợt vừa yếu đuối, giống như giờ phút này linh hồn đã bị hút ra khỏi thân thể. 

Xe đi được khoảng mười phút, một tiếng khóc nức nở từ phía sau truyền đến, trong lòng Lê Thy Ngọc căng thẳng, yết hầu khó chịu như bị cái gì ngăn chặn, hàm răng tuyết trắng không tự chủ được cắn môi dưới, mãi đến khi nơi đó truyền đến một trận đau nhức, nhưng rồi nàng vẫn không quay đầu. 

Mưa dần dần nhỏ đi, xe cũng bất giác dừng lại ở trước một tiểu khu xa hoa. Lê Thy Ngọc nhắm mắt, mở miệng nói: “Đến nhà cậu rồi, cậu có thể lái xe vào chứ?” 

Hoàng Diệp Anh chậm rãi từ khuỷu tay ngẩng đầu lên, cô thậm chí không có tâm tư hoài nghi Lê Thy Ngọc thế nào biết địa chỉ nhà cô, trầm mặc một lát, cô nhẹ giọng hỏi: “Còn cậu?” 

- Tôi đêm nay trực ban, còn phải chạy về bệnh viện. 

Lại là một hồi trầm mặc, Lê Thy Ngọc đành phải kiên quyết, thấp giọng nói một câu: “Trở về ngâm nước ấm, ngủ một giấc thật ngon.” Nói xong mở cửa xe, đi vào trong mưa. 

Hoàng Diệp Anh nhìn nàng mơ hồ từ cửa kính xe đầy giọt mưa, không thấy rõ lắm, cô do dự một hồi lâu, bỗng nhiên đưa tay nhanh mở cửa xe, sốt ruột xuống xe, liếc mắt nhìn một cái lại chỉ thấy những chiếc xe chạy ngang dọc, làm sao còn bóng dáng Lê Thy Ngọc. 

Chậm rãi đem váy cởi ra, Hoàng Diệp Anh rõ ràng từ trong gương thấy da thịt tuyết trắng tràn đầy vết hồng ngân nhạt, dấu vết nhắc nhở cô vừa rồi cùng Lê Thy Ngọc kịch liệt, hai tay cô ôm đầu, cố gắng ngăn mình suy nghĩ đến tình cảnh vừa rồi xảy ra, nhấc chân bước vào bồn tắm lớn. 

Bồn tắm lớn tràn ngập nước ấm, Hoàng Diệp Anh đem toàn thân vùi vào trong nước, thân thể lạnh lẽo chết lặng dần dần sống lại, suy nghĩ lại càng thêm hỗn loạn. Cô ngây người sau một lúc lâu, đưa tay với chiếc di động, nhìn nhìn cuộc gọi đến, không ngoài dự đoán, là Lâm Hoàng Khánh gọi điện thoại tới, Lâm Hoàng Khánh nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc hắn vừa rồi gọi điện thoại thì cô đang làm cái gì, ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng mình sẽ làm ra chuyện như vậy, đó giống như không phải bản thân cô, tuy nhiên, khát vọng đó mãnh liệt chân thật như vậy... Hoàng Diệp Anh nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Hoàng Diệp Anh nhìn nhìn dãy số, hít vào một hơi thật sâu, thế này mới nhấn nút trả lời: “A lô.” 

- A lô, Diệp Anh, em vừa mới làm gì thế? 

- Tắm rửa thôi. – Trong mắt Hoàng Diệp Anh có một tia bối rối, giọng điệu nghe lại có vẻ có vẻ bình tĩnh. 

Lâm Hoàng Khánh hiển nhiên không chú ý tới cô dị thường, cười nói: “Anh vẫn chưa thích ứng với sự chênh lệch thời gian, tối qua một đêm không ngủ ngon, cho nên mới gọi điện sớm cho em như vậy.” 

- Ừm, anh chú ý nghỉ ngơi. 

- Hôm nay có vẻ rảnh rỗi, anh muốn mua quà cho em và Vy Vy, vợ yêu, em muốn cái gì? Quần áo hay là đồ trang điểm? Trong nước tuy là hàng xa xỉ nhưng bên đây khá rẻ đó. 

Hoàng Diệp Anh cơ hồ là lập tức tiếp lời: “Em cái gì cũng không muốn! Anh đừng mua gì cho em cả!” 

Lâm Hoàng Khánh ngẩn ra: “Vợ à, em làm sao vậy?” 

Hoàng Diệp Anh lập tức ý thức được mình phản ứng có chút kỳ quái, cô một tay ấn huyệt thái dương, mỏi mệt nói: “Hoàng Khánh, em hôm nay bận cả ngày, mệt chết đi, em muốn ngủ.” 

Lâm Hoàng Khánh mặc dù có điểm buồn bực, nhưng nghe cô nói như vậy, chỉ đành nói: “Được rồi, anh không quấy rầy em nữa, sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon.” 

- Ừ. – Hoàng Diệp Anh vừa muốn cúp điện thoại, Lâm Hoàng Khánh lại bồi thêm một câu: “Vợ à, anh yêu em, anh rất nhớ em.” 

Hoàng Diệp Anh cắn cắn môi, sợ run trong chốc lát, ấn tắt điện thoại. 

Nào là nói dối, nào là áy náy, cô nằm ngửa trong bồn tắm lớn, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu, nhưng tình cảnh xảy ra trong xe lại nổi lên óc cô, mỗi một động tác, mỗi một chi tiết đều rõ ràng, nước ấm bao vây lấy cô giống như biến thành môi Lê Thy Ngọc, biến thành tay nàng, sưởi ấm cô, âu yếm cô, hôn môi cô, Hoàng Diệp Anh mặt đỏ tim đập, chỉ nghe tiếng nước chảy long tong, cô rốt cuộc nhịn không được, lập tức từ bồn tắm lớn đứng dậy. 

Trở lại bệnh viện, tắm rửa một cái, thay một thân quần áo sạch sẽ, Lê Thy Ngọc ngồi bên giường, lúc này hồi phục lý trí, nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc, khuôn mặt hồng rồi lại trắng, bỗng nhiên, nàng giáng một cái tát thật mạnh trên mặt mình, gò má phải nóng rực lên. 

- Lê Thy Ngọc, mày đang làm cái gì? Mày đến tột cùng là muốn làm gì? 

Nàng thấp giọng hỏi chính mình, thanh âm tràn ngập thống khổ cùng tự trách, hai tay kìm lòng không được siết chặt ra trải giường, trong lòng giống như một đoàn ma loạn, ảo não hối hận không biết làm thế nào mới đúng, một chuỗi tiếng đập cửa lại bỗng nhiên vang lên, nàng ngẩn ra, đi qua mở cửa, một y tá trực ban đứng ở ngoài cửa, cười khanh khách với nàng nói: “Bác sĩ Lê, có vị tiểu thư kia tìm cô.” Lê Thy Ngọc kinh ngạc, hướng nhìn cô đang đứng phía sau, đột nhiên giống bị người ta định thân pháp đứng ở nơi đó. 

* Định thân pháp: Phép thuật khiến người đối diện không thể nhúc nhích. 

Vị y tá kia đã đi xa, Lê Thy Ngọc vẫn lấy tay vịn cửa, vẫn không nhúc nhích đứng yên ở nơi đó. 

Hoàng Diệp Anh miễn cưỡng lộ ra một tia mỉm cười: “Không mời tôi vào sao?” 

- À. – Nàng thế này mới như tỉnh lại từ trong mộng, nghiêng thân mình. 

Cửa được nhẹ nhàng đóng, Hoàng Diệp Anh không tự chủ được đánh giá gian phòng sạch sẽ này, vách tường tuyết trắng, chăn tuyết trắng, ra trải giường tuyết trắng, trừ bỏ là gian phòng nghỉ ngơi, cơ bản so với phòng bệnh cũng không khác nhau. 

Lê Thy Ngọc tay chân có chút luống cuống, một hồi lâu mới chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi.” Đột nhiên trong lúc đó, nàng tựa hồ nóng lòng muốn tìm chuyện gì để làm, đi qua đi lại rót một ly nước ấm, vội vàng cơ hồ suýt đánh rơi chiếc ly. 

Hoàng Diệp Anh ngồi ở trên ghế, hai tay cầm ly nước, cúi đầu không lên tiếng, Lê Thy Ngọc cảm giác được khẩn trương và trầm mặc của cô, chính mình chậm rãi trấn định, nàng lui ra phía sau hai bước, cũng ngồi xuống bên giường, thế này mới chú ý Hoàng Diệp Anh đã thay một bộ quần áo khác, trên thân chiếc áo sơmi màu nhạt vừa hợp bao vây lấy dáng người ôn nhu uyển chuyển của cô, phía dưới là váy ngắn, một đôi chân thon dài cân xứng, cặp đùi mê người trắng nõn trơn bóng thơm mát. 

Thân thể người trước mắt nàng quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức Lê Thy Ngọc có thể tưởng tượng ra bộ dáng dưới lớp quần áo ấy, Lê Thy Ngọc không muốn cho chính mình lại sinh tạp niệm, chậm rãi dời ánh mắt. 

- Cậu... 

- Tôi... 

Trầm mặc trong chốc lát, hai người đồng thời mở miệng, hai bên đều run sợ một chút, sau đó lại nói: “Cậu trước nói xem.” Lê Thy Ngọc nhìn cô, sau một lúc lâu, mới nói: “Cậu thế nào lại đến đây?” 

Hoàng Diệp Anh thấp giọng nói: “Tôi không biết.” 

Lê Thy Ngọc há miệng thở dốc, đột nhiên rốt cuộc cũng không phát thanh âm ra gì, Hoàng Diệp Anh lại ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt bỗng nhiên bị bao kín bởi một tầng hơi nước: “Có lẽ, tôi sợ cậu cho tôi là một tiện nhân.” 

Tâm Lê Thy Ngọc bị những lời này của cô làm sinh ra cơn đau, đột nhiên đứng dậy, trong thanh âm có một loại cảm xúc phẫn nộ kích động: “Tôi không có cho là như vậy!” 

- Tôi đêm nay uống chút rượu, nhưng tôi biết tôi đang làm cái gì, nhưng tôi không rõ chính mình vì sao lại mất đi lý trí như vậy, tôi không rõ vì sao mỗi lần cậu đều khiến tôi mất đi lý trí như vậy. – Lệ quang trong mắt Hoàng Diệp Anh long lanh, thống khổ nói: “Tôi là... Người vợ đã có con, nhưng đêm nay, tư tưởng và hành vi của tôi đều trật khỏi quỹ đạo, tôi còn nói dối với chồng mình, sau đó, tôi vốn nên áy náy, vốn nên tự trách, vốn nên tỉnh lại, nhưng mà... Nhưng mà tôi vẫn đang nghĩ đến cậu, tôi là thứ... Thứ nữ nhân không biết thẹn.” 

Yết hầu Lê Thy Ngọc đều phát đau, nàng đi đến, hai tay nắm tay cô, sau một lúc lâu, mới lao lực nặn ra vài chữ: “Tôi không cho cậu nói chính mình như vậy.” 

- Tôi thế nhưng... Còn suy nghĩ đến cậu, nghĩ những gì trải qua đêm nay, cậu sẽ nghĩ như thế nào về tôi, nghĩ cậu sẽ thấy thế nào về tôi, cậu có thể hay không sẽ khinh thường tôi, về sau sẽ không bao giờ để ý tôi nữa, giống như chuyện phản bội chồng mình, điều này tôi lại thấy không nghiêm trọng, cũng không quan trọng... 

Lê Thy Ngọc vươn tay che lại đôi môi của cô, thấp giọng nói: “Đừng nói nữa, tôi biết cậu là người như thế nào.” 

Hoàng Diệp Anh đứng dậy, bỗng nhiên nhào vào trong lòng nàng, nghẹn ngào nói: “Tôi để ý đến cái nhìn của cậu đến như vậy, tôi vẫn không khống chế được bản thân nhớ đến cậu.” 

Lê Thy Ngọc nhẹ vỗ về lưng cô, trong mắt không khỏi trào ra nước mắt. 

- Trước khi biết cậu, tôi vẫn theo khuôn phép cũ, cho tới bây giờ tôi chưa tùng... Đối với người khác như vậy, cậu khiến cho tôi làm chuyện chính mình khinh thường. Thy Ngọc, cậu thế nào có thể cho tôi bắt gặp một cái tôi như vậy... – Hoàng Diệp Anh khóc vô cùng thương tâm, trong thanh âm tràn ngập bất lực. 

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi... – Tâm Lê Thy Ngọc tan nát, chỉ có thể áy náy thì thào nói, lặp lại ba chữ thực xin lỗi. 

Đèn trong phòng tắt. 

Hoàng Diệp Anh nằm trên giường, nghiêng người đưa lưng về phía Lê Thy Ngọc, nước mắt dần dần ngừng, Lê Thy Ngọc cố ý cùng cô cách ra một chút, một tay gối đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn một góc khuất trong bóng tối, không biết nghĩ đến cái gì. 

- Thy Ngọc... – Hoàng Diệp Anh bỗng nhiên nhẹ giọng kêu. 

- Ừm ? 

- Tôi... – Cô muốn nói với nàng, cô thích nàng, hoặc không chỉ có thích, cô còn muốn hỏi nàng, cảm giác nàng đối cô, nhưng lời nói đến bên miệng, lại không thể thoát ra, thật lâu sau, cô sụt sùi: “Thy Ngọc, tôi không biết nên làm cái gì bây giờ...” 

Thanh âm của cô mang theo giọng mũi, nhỏ đến mức làm cho người ta cơ hồ nghe không thấy, trong lòng Lê Thy Ngọc nháy mắt tràn ngập ôn nhu và thương tiếc, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Diệp Anh, trách nhiệm và sai lầm đều là của tôi, cậu không nên trách mình.” 

- Không phải như vậy. – Thanh âm Hoàng Diệp Anh lại bắt đầu nghẹn ngào. 

- Diệp Anh... 

- Về sau... Về sau... 

- Đừng nói nữa. – Lê Thy Ngọc nhắm mắt lại, bỗng nhiên xoay người lại, tay từ phía sau xoa xoa vòng eo nhỏ mềm mại của cô, thân mình Hoàng Diệp Anh cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng, tay kia của Lê Thy Ngọc thì xuyên qua chiếc cổ trắng của cô, ôm đầu vai cô, nỉ non nói: “Tôi muốn ôm cậu một cái.” Khi môi nàng hé mở, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả vào phía sau tai Hoàng Diệp Anh, làm cho thân mình cô nhịn không được run rẩy, bản năng muốn trốn tránh. Thanh âm Lê Thy Ngọc lại truyền đến: “Diệp Anh, cho tôi ôm cậu một cái nhé.” 

Thanh âm nàng trầm thấp, mang theo một tia cầu xin, giống một đứa con nít khát khao được âu yếm, giờ khắc này nàng đã đợi nhiều lắm năm, nhưng không ngờ kỳ tích lại xảy ra. Tâm Hoàng Diệp Anh lập tức liền mềm xuống, cô làm sao thật sự không muốn cái ôm của cô, cho dù người phía sau có muốn thân thể cô, cô cũng sẽ không cự tuyệt. 

Nhưng Lê Thy Ngọc làm đúng như lời nói của mình, chỉ ôm một cái mà thôi, tư thế như vậy làm cho nàng đem toàn bộ người Hoàng Diệp Anh ôm trọn vào trong lòng, một mùi hương thanh nhã đậm đà nhanh chóng tràn đến mũi nàng, nàng đem mặt chôn giữa những sợi tóc của cô, tham lam ngửi mùi hương quen thuộc này, nước mắt bỗng nhiên bất tri bất giác chảy ra. 

Hoàng Diệp Anh nhíu mày lại, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vài phần hoang mang, bất thình lình liền rơi vào hồi ức, cái ôm này tựa hồ rất quen thuộc, giống như rất lâu trước kia cũng có người ôm cô như vậy, tuy nhiên, cô lại cái gì cũng không nhớ ra nổi, khoảnh khắc này, cô cũng không nguyện ý lại nghĩ nhiều. Thân thể Lê Thy Ngọc gắt gao dán vào cô, cảm giác ôn nhuyễn kia, theo da thịt an ủi trái tim, làm cho cô cơ hồ phát ra một hơi thở dài sung sướng mà thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top