Ngày 10

Ngày 26 tháng 2 năm 2010

Tôi đã đánh cược bằng cả cuộc đời.

Tỉ lệ phẫu thuật, dù chỉ bằng một phần một ngàn, nhưng tôi vẫn muốn đem cuộc sống tôi mà đổi lấy.

Vì Chanyeol đã hứa với tôi, sẽ cùng tôi tiến vào lễ đường.

Vì Chanyeol, tôi muốn sống. Sống đến ngày cậu ấy khoác vai người khác, sánh đôi trọn đường đời.

Tôi ho một trận, lồng ngực quặn thắt lại. Sắp đến giờ rồi, còn mười lăm phút nữa.
Những nét chữ run run, tôi đánh rơi cây viết. Đầu mực thấm lên trang giấy những vết loang lổ, rồi lại nhoè đi mất. Tôi sờ lên mặt, chỉ thấy gò má nóng bừng như bị hun, và khoé mắt ướt nhoè những giọt nước.

Tôi sợ, nhưng tôi chỉ có thể can đảm khi tôi sợ hãi.

Và tôi muốn can đảm một lần thôi, để được cài lên ngực áo Chanyeol một bông dành dành như lời tôi hứa.

Tôi không nói cho Chanyeol, vì biết thể nào cậu cũng lo lắng. Lại thêm một đoá dành dành tôi giấu cậu, nhưng tôi không mong cậu khám phá ra nữa.

Bởi có thể tôi sẽ đi, sẽ không thể thực hiện lời hứa. Tôi cũng muốn Chanyeol nghĩ như thế. Rằng Byun Baekhyun đã đi đến nơi nào đó nở rộ hoa dành dành, nơi có nắng và có mây, ngồi nhớ Chanyeol tha thiết.

Và Chanyeol sẽ chẳng phải buồn vì tôi nữa.

Tôi phải đi rồi.

Đi đánh cược cuộc đời của tôi.

Dù thắng hay là thua, tôi vẫn có thể cho Chanyeol hạnh phúc.

Duy nhất một điều tôi tiếc nuối, có lẽ sẽ chẳng lần nào được đến dự đám cưới của cậu ấy.

Chỉ hi vọng, cậu ấy sẽ mang theo một đoá dành dành gài lên bên ngực trái. Mang theo tôi đi, mang cả tuổi trẻ.

Chỉ hi vọng, mai này... cậu ấy đừng quên tôi.

Byun Baekhyun

Ngày dành dành nở muộn.

***

Tháng hai năm ấy, nhật ký hoa dành dành lật mở từng trang cũ.

Thương yêu bạc màu viết bằng mực đen, trên trang giấy từng nét mềm mại.

Hoa dành dành nằm lặng bên giấy xưa.

Tình đầu ghim lại một hồi ức dang dở.

Park Chanyeol vuốt nhẹ lên quyển nhật ký, mân mê từng nét chữ tròn cong. Giấy có chút cũ sờn, không biết đã bị vân vê đến bao nhiêu lần nữa.

Đem bó hoa dành dành cùng nhật ký đặt tại nơi Byun Baekhyun an nghỉ, rải rắc một mảng nắng vàng.

Mây và nắng xô nhau bay về phương trời xa xa. Giọt sương sớm trong veo hay là nước mắt ai kia lăn dài nơi gò má những mảnh im lặng. Gió đưa hương hoa, hương mây và hương nắng tà, tha thiết len vào tim những êm dịu tuổi mười tám.

Ngân vang một trời mây, tình buồn còn đọng mãi.

Bỏ lại đây thôi, chút nhớ thương còn dang dở. Chôn vùi điều chẳng kịp cất thành lời, giấu kín đến khi hoá thành tro bụi.

Lễ đường nhiều năm sau ấy, dành dành nở rộ vòm trời cao.

Park Chanyeol đem một đoá dành dành nở rộ... nhẹ cài lên ngực áo.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

***

Góc tác giả:

Hoa dành dành: tượng trưng cho mối tình đầu

Baekhyun là dành dành nhỏ của Chanyeol, là tình đầu đúng như những gì Chanyeol đã thổ lộ. Chỉ là hai người quá ngốc, không biết trân trọng thời gian bên nhau, tưởng như thế sẽ tốt cho đối phương mà quên đi tất cả bản thân của mình.

Park Chanyeol có yêu Baekhyun không? Có. Nhưng trong truyện, Chanyeol không hề từ bỏ cả cuộc sống để đi theo Baekhyun. Chanyeol sống tiếp, đem theo dành dàng, đem Baekhyun cùng tiễn vào lễ đường như ước nguyện của cậu. Phần sau của câu chuyện, phải phiền mọi người tưởng tượng rồi.

Yêu thương

ahn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top