Ngày 09

Ngày 14 tháng 2 năm 2018

Nhân dịp valentine, không biết ai bày ra trò tiệc tùng mà học sinh hưởng ứng lắm. Hôm trước nghe Chanyeol nói, thấy cậu ấy hào hứng, khoa tay múa chân loạn xạ, tôi đâm ra cũng thấy vui vui.

Mới đầu khi nghe tin này, tôi phấn khích không thôi. Những ly sâm - panh cụng vào nhau kêu lanh canh, những miếng dâu tây nhúng trong đài phun chocolate, bản nhạc jazz vọng trong màn đêm, và những vũ điệu triền miên, say sưa chẳng dứt. Nghe thôi đã thấy hạnh phúc.

Và cứ mộng mơ cậu ấy nắm lấy tay tôi, uyển chuyển trong điệu nhạc du dương.

Nhưng rồi nhớ đến trái tim tôi, và nhớ đến những cơn đau trở mình tưởng như sắp tan đi vào khói, tôi lại rấm rứt.

Nếu tôi không có bệnh thì tốt biết bao.

Chanyeol nhẹ cười, vuốt vuốt nơi gáy tôi, xuống gò má và nhẹ dỗ dành bên bờ vai. Cậu ấy không chê trách tôi quá mít ướt, cũng không nói tôi là thằng đàn bà như tôi tưởng.

Cậu ấy chỉ lặng lẽ gieo vào tôi những hạt giống hoa dành dành. Để chúng đâm chồi, đơm hoa, toả hương ngọt ngào thoáng qua như mùi hương dịu dàng của mây và nắng.

Dành dành nơi trái tim tôi đang bung hoa. Từng cánh trắng muốt dần xoè ra dưới ánh mặt trời ấm áp nơi cậu.

Hôm kia, tôi chỉ khẽ thì thầm với cậu ấy, trước khi đi tiệc, làm ơn, ghé chỗ tớ nhé.

Nhớ cậu tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt lạ lùng và ngơ ngác. Còn tôi trầm ngâm, mặc bàn tay cậu mân mê mớ tóc mai, nhìn sang bầu trời khuya.

Dường như lấp lánh vài ba ngôi sao nhỏ.

Tôi đã hi vọng vào điều gì?

Rằng hôm nay cậu sẽ đến bên tôi ư?

Ngắt đoá dành dành bên ô cửa sổ. Tôi đưa lên cánh mũi, chầm chậm nghe đất và trời quyện vào nhau, một mùi hương nhẹ vờn lên gương mặt.

Chợt nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng chân dậm lên nền đất ngoài hành lang. Bỗng nhớ ra tháng mười hai cậu ấy cũng vội vã đến dỗ dành tôi tựa như thế.

Chanyeol của tôi... vẫn luôn giữ lời mà...

Cậu ấy mặc vest, giống như chú rể trong ngày cưới nơi lễ đường. Mái tóc xù xù vuốt gọn lên, vầng trán trơn bóng của cậu ấy, đôi mắt biết cười của cậu ấy. Mọi thứ đối với tôi rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

Bởi chưa bao giờ tôi đủ can đảm để vén lên mớ tóc loà xoà trước trán cậu ấy. Để nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh như mặt nước phản chiếu sao trời.

Cậu ấy của tôi, tựa bông dành dành nở muộn.

Duy chỉ chưa trọn vẹn một bông hoa gài nơi ngực áo. Đoá dành dành tôi vừa ngắt lấy, tôi đem nó đặt vào ngực trái cậu.

Cho tôi mơ mộng chút thôi. Mơ rằng dành dành của Chanyeol đã nở hoa vì Byun Baekhyun này.

Tôi vuốt nhẹ những cánh hoa dành dành, để chúng cong vút lên. Khẽ nói với cậu đôi ba lời, rồi lại giục cậu đi mất. Kẻo cô ấy chờ. Kẻo cô ấy buồn. Mà tôi thì không muốn ai phải buồn như tôi nữa.

Hương dành dành nơi bậu cửa dần biến mất. Ấy vậy mà tôi chẳng còn buồn thương, mà lòng cứ lâng lâng đến lạ.

Mùa xuân của tôi đã về tới trái tim, và đậu nơi vạt áo cậu ấy. Đông lạnh và những ngày cô đơn buốt giá biến đi mất, để chút ánh nắng ấm áp tràn về cõi mơ.

Có lẽ vậy là đủ rồi. Để dành dành của tôi được bung nở nơi cậu ấy.

Chút mộng mơ cả đời tôi giữ chặt lấy, thủ thỉ với cậu qua đôi ba câu tình buồn còn dang dở.

"Dẫu biết rằng có ngày dành dành cũng tàn, và tớ thì đi xa cậu mãi. Tớ vẫn muốn ngồi nơi lễ đường, cười ngọt ngào chúc cậu một đời bình an.

Tớ vẫn muốn cài lên áo cậu... một bông hoa dành dành nở muộn."

Byun Baekhyun

Tháng hai, đoá dành dành đẹp nhất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top