Ngày 08

Ngày 30 tháng 1 năm 2010

Dành dành vào tháng một đương độ ra hoa. Tôi ngồi buồn ngắm dành dành nở.

Chợt thấy rằng đã nhiều ngày cậu ấy chưa đến thăm.

Cũng nhiều ngày bệnh tình càng xấu.

Tôi cố gắng húp chút cháo, rồi nhận ra mình chẳng muốn ăn. Dẹp bát cháo qua một bên, tôi ngả đầu lên gối. Nghĩ sao cũng không thấy buồn ngủ.

Bây giờ là kiểm tra định kì cuối tháng. Chắc cậu ấy bận bịu lắm. Năm nay lại là năm cuối cấp, tôi cứ mơ màng, nếu mình khoẻ mạnh thì nhất định sẽ cùng cậu ôn bài. Cậu ấy nói với tôi, cậu thích âm nhạc lắm, cũng thích cả thể thao, phân vân quá, đành vào trường kinh tế. Tôi vẫn nhớ, nụ cười của cậu mang chút bất đắc dĩ. Có lẽ là bố mẹ ép cậu thi đi. Có lẽ cậu cũng chỉ muốn làm một công nhân viên chức bình thường, lấy một cô vợ ưa nhìn, sinh con đẻ cái, già đi với quê nhà, rồi sau đó... chết.

Không như tôi.

Giờ ngẫm lại, vẫn là nên giấu bông dành dành này thật kĩ, vào nơi tận cùng trái tim để cậu không khám phá ra. Cái tôi mong nhất là Chanyeol sống bình thường thôi. Chẳng cần cùng tôi mang theo cả bầu trời gánh chịu.

Biết rõ là nếu thương cậu thật lòng, đừng kéo cậu ấy vào con đường như vậy. Tôi thương lắm, nhưng trong cái thương của tôi còn có cái tủi hờn.

Nên vẫn chẳng thể nào bỏ bông dành dành đương nở mà ngắt đi.

Điện thoại đặt bên cạnh, tay run run quay số cậu ấy. Nhớ cậu quá, thế là phải gọi thôi. Vờ như bâng quơ, chẳng có gì, chứ thực ra thương cậu rất nhiều.

Chanyeol à, cậu ở đầu bên kia thế nào rồi?

Muốn kể cậu nghe nhiều thứ lắm. Cả câu thương cậu còn dang dở chỉ muốn bày tỏ hết ra. Dành dành cậu mua đâm hoa rồi đấy. Háo hức với hồi hộp chẳng tả nổi, cứ ngóng mãi thôi. Dành dành bậu cửa lớp thế nào rồi, có đẹp bằng dành dành ở nơi tớ không?

Là tớ nhớ cậu nên gọi cậu. Muốn nghe giọng cậu, muốn cậu lại xoa đầu tớ và nhéo nhéo hai má dỗ dành. Chanyeol nói thích tớ cười, nhưng lại khen tớ khóc rất xinh. Tớ khóc nhiều lần, vì cậu. Và cũng nhiều lần cười, vì cả cậu nốt

Tớ thương Chanyeol lắm, niềm vui và nỗi buồn của tớ.

Nhưng tớ chỉ còn một tháng nữa thôi, thương cậu bao nhiêu mới là đủ để cậu hiểu rõ?

Thế mà cuối cùng chỉ có thể nói một câu: "Tớ gọi nhầm máy, không làm phiền Chanyeol đâu. Tớ cúp nhé."

Cũng chẳng nghe được Chanyeol phản ứng thế nào. Giờ ngẫm lại, vẫn thấy nuối tiếc.

Úp mặt xuống gối. Tôi lại thở dài, gò má lấm chấm những đốm hồng hồng.

Dành dành bên ô cửa, cứ thế nhẹ lay trong gió.

Dành dành nơi ngực trái, ngượng ngùng, chẳng nở hoa.

Byun Baekhyun

Tháng một, xuân mơn man đôi gò má

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top