Ngày 07
Ngày 19 tháng 1 năm 2010
Hôm nay tôi đem dành dành ra bậu cửa hứng nắng.
Hôm nay cậu ấy dẫn bạn gái đến thăm tôi.
Trong lòng nửa muốn gặp, lại nửa không muốn. Tôi sợ gặp rồi sẽ lại khóc trước mặt hai người họ. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể len lén hỏi cô ấy về Chanyeol, tôi lại thở dài.
Đành thế thôi, ai bảo cậu ấy chẳng hé răng với tôi một lời.
Mẹ tôi đem súp cua tới, chỉ ngồi lát sau đó rời đi. Cô độc nhưng lại bình yên đến lạ. Chăn đệm và bức tường trắng muốt khiến tôi tưởng như mình đang được bọc trong những cánh hoa dành dành.
Nếu bây giờ có hương dành dành. Nếu bây giờ tôi có cậu ấy.
Mình cậu ấy thôi. Và tôi sẽ chẳng cần ai nữa.
Cửa bật mở, bạn gái cậu ghé vào, cười với tôi thật tươi. Nắm tay cô là cậu ấy. Rất hạnh phúc, rất xứng đôi.
Có lẽ dành dành nơi ngực trái tôi sẽ chẳng khi nào bung nở.
Cô nói nhiều thứ lắm. Nào là hôm này cậu ngủ trong lớp, bị phạt ở lại quét sân một tuần liền. Nào là cậu mới phát hiện quán kem rất ngon, giữa tiết trời se se lạnh mà nhâm nhi trà xanh với dâu thì đúng là tuyệt vời.
Những thứ này, Chanyeol không nói với tôi. Đến thăm tôi, cậu chỉ cười, vuốt ve tóc mai, bón tôi ăn rồi hỏi tôi đủ thứ chuyện. Nhiều khi bí quá, lại mang bài đến làm cùng tôi. Những kiến thức đó giáo viên mới dạy, sao tôi có thể biết?
Chuyện giữa tôi và cậu, toàn là những chuyện chẳng ra đâu vào đâu.
Tôi suy nghĩ một hồi, khẽ gật gù theo nhịp nói của cô ấy.
Nhưng tôi phải trả lời cô ấy ra sao?
Dù tôi chẳng có gì để nói?
À... tôi có thương hại của cậu ấy đây. Còn cô lại có thương yêu của cậu ấy.
Nhưng tôi không muốn cô ấy phải nếm trải cái thương này. Tôi ngu dại và ích kỉ lắm. Dù là thứ chẳng ra đâu vào đâu, xin cho tôi giữ lại một chút thôi.
Bởi thương hại là thứ duy nhất giữa cậu ấy và tôi.
Cố chấp làm gì, tôi chẳng hay biết. Và có lẽ, cậu cũng chẳng hiểu được những tâm tư của tôi. Những đám mây trắng xốp mịn, những tia nắng xiên vào phòng, lấm chấm nét hồng trên đôi má tôi. Vô vàn trên trời cao, cũng là vô vàn bí mật mà tôi và cậu chẳng dám ngỏ lời.
Chợt nhận ra giữa chúng tôi, hoá ra chưa từng hiểu nhau là bao.
Cậu đem sương lấp đi nhiều điều cần chôn giấu.
Tôi giấu cậu, duy chỉ có bông dành dành nhỏ đương đâm hoa bên lồng ngực.
Vậy mà vẫn ảo tưởng, một ngày cậu có thể khám phá ra.
Byun Baekhyun
Tháng một, sương che lấp dành dành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top