Ngày 05
Ngày 31 tháng 12 năm 2009
Có lẽ bạn sẽ nghĩ đó là hồi kết cho câu chuyện của tôi. Có lẽ bạn sẽ nghĩ chúng tôi bên nhau trọn đời.
Nhưng tôi an lành nhất, chỉ là đôi ba giây được tựa nơi bờ vai rộng lớn ấy.
Chanyeol có bạn gái rồi.
Đôi mắt rũ xuống, hàng mi cong cong. Lúc cười lên vô cùng đáng yêu, hai mắt híp híp, miệng nhỏ xinh xắn. Tóc nâu cắt ngắn ôm trọn gương mặt, nom rất mượt, rất thơm. Đặc biệt khi cô ấy vỡ oà lên vì hạnh phúc, cũng sẽ giống như tôi mà dụi dụi mắt hệt con mèo con.
Tôi tìm không ra điểm nào hơn cô ấy. Còn nữa, tôi là nam.
Cậu ấy biết được, sẽ ghê tởm tôi đến chết.
Chanyeol đi mua đồ ăn cho bạn gái rồi. Nghe nói đang giận nhau, nhưng cậu vẫn chăm chút cho cô lắm. Tôi cười cho qua, chỉ biết nghiêng đầu ngắm bông dành dành.
Cuối tháng mười hai, đài hoa e thẹn sau lá. Chồi non đang nhú dần, lấp ló một khoảng tươi xanh. Nhưng bông dành dành nơi ngực trái tôi lại là bông dành dành nở muộn. Đến giờ vẫn chỉ còn là nhành cây trơ trọi.
Sức khoẻ tôi cũng yếu đi. Phải nhập viện thôi, may ra sống lâu được thêm chút. Tôi biết vậy, nhưng lại không nỡ. Chỉ nghĩ đến chuyện phải xa cậu là lòng tôi lại nao nao cái cảm giác buồn.
Bước từng bước chậm rãi ra khỏi cửa lớp, tôi năm chặt bàn tay, hạ quyết tâm nói cho ra nhẽ với Chanyeol.
Nhưng rồi lại thấy bạn gái cậu khóc nức nở. Cô ấy sao giống tôi quá, hở chút chuyện vặt là lại khóc mãi không thôi. Vậy nên tôi cũng không ghét cô cho lắm, chỉ thấy buồn.
Khẽ tiến tới an ủi cô ấy, tôi vỗ lên bờ vai, học dáng vẻ dịu dàng của Chanyeol mà tâm tình. Cô khóc nấc lên, từng giọt lăn dài trên gò má. Cãi nhau gì thế, tôi lại chẳng được nghe. Lòng hơi chùng xuống vì hoá ra Chanyeol chưa kể với tôi chuyện tình nào của cậu cả.
Tuy đang giận nhau lắm, nhưng tôi thấy khoé mắt cô ấy đong đầy những thương yêu. Tôi lặng gật đầu, hứa giúp cô ấy nói chuyện với cậu. Không biết vì sao, sau cùng đến lượt tôi lại rơi nước mắt.
Cô ấy vui vì yêu, đau vì thương, và buồn vì nhớ. Mũi tôi lại cay cay. Tôi ghen lắm, tức lắm, mà chỉ biết cười dài.
Tôi lại chẳng có cái quyền ấy. Quyền yêu và được yêu. Vì tôi không bình thường.
Ngày cuối cùng rồi, tôi sẽ tạm biệt cậu ấy bằng nước mắt sao? Nghĩ đến là lại thấy tủi hờn. Qua loa lau đi gương mặt, tôi mỉm cười, bước đến Chanyeol, những ngón tay khẽ nắm chặt vào quai cặp.
Tôi không quên được gương mặt cậu ngày đó. Man mác buồn, lại có chút gì xa xăm.
Tôi ôm cậu thật chặt, vòng tay đan quanh cổ cậu. Mùi hương dành dành cứ phảng phất đâu đây.
"Chanyeol ơi, mai này tớ đi rồi, không học cùng cậu nữa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đối xử tốt với mọi người. Còn có..."
Tớ thương cậu. Thương thật nhiều.
Những lời ấy, tôi không cách nào nói ra, đành để mặc cho nước mắt chan hoà đầm đìa nơi cổ. Cậu ôm tôi thật chặt, ấm nồng và đượm tình thương.
"Năm cuối rồi, không ở với tớ thêm chút sao?"
Có lẽ tôi chẳng biết được đôi mắt cậu khi ấy.
Người ta nói, đôi khi ánh mắt còn chân thực hơn lời ngọt ngào. Nhưng tôi sợ khi nhìn rồi, lại không cách nào rời xa nữa.
Tôi chỉ bật khóc, lắc đầu mà quay đi. Hít một hơi dài, tôi buông cậu ra, và hương dành dành cũng đi mất.
Trên xe mẹ tôi đến bệnh viện, lòng vẫn nhớ nhung lạ thường. Nhớ Chanyeol. Nhớ cả chậu dành dành bên ô cửa lớp.
Tôi đi rồi, ai chăm sóc nó đây?
Byun Baekhyun
Tháng mười hai, mây xô nắng tháng một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top