Ngày 03

Ngày 17 tháng 12 năm 2009

Từ lúc đó, tôi bắt đầu thân với Chanyeol. Nhưng tôi vẫn khóc.

Tôi khóc vì tôi biết cậu ấy có thể thoải mái vui đùa, chạy nhảy. Tôi khóc vì mỗi tiết thể dục, cậu ấy quên bẵng đi tôi mà chăm chăm vào các bài tập rèn luyện sức khoẻ khác.

Tôi chẳng muốn chia sẻ cậu ấy cho ai. Tôi muốn giữ cậu làm của riêng mình, chỉ chuyện trò và vui vẻ cùng tôi. Tôi ích kỉ lắm, Chanyeol ơi. Cậu mau tránh xa tôi đi, đừng làm bạn với tôi nữa.

Nhưng lánh mặt cậu chẳng được bao lâu, bởi Chanyeol và tôi vốn học chung lớp, ngồi cũng khá gần nhau. Cậu ấy lại giống như con cún nhỏ, tôi thì chẳng đi đâu được xa. Cuối cùng vẫn bị cậu ấy tóm lại, hỏi cho ra nhẽ.

Cậu ấy càng cố gắng, tôi lại càng cố chạy. Hai nam sinh đuổi nhau trên sân trường, nhìn sao cũng thấy buồn cười. Tôi cũng có phải là con gái đâu, sao lại thích vờ tủi thân rồi giận dỗi?

Ngực tôi sắp vỡ tung rồi. Tôi thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất, khóc một trận thật to.

Từ khi gặp cậu ấy, mắt tôi lúc nào cũng ngập nước. Không biết là may mắn hay xui xẻo đây.

Tôi mếu máo nói với cậu ấy. Tôi không cho cậu ấy chơi với ai. Tôi buồn chán, tôi mệt mỏi. Tôi có bệnh. Tôi không biết mình còn học với cậu đến lúc nào. Tôi khóc ướt đẫm bờ vai. Ban đầu là vai tôi, sau lại là vai cậu. Cậu ấy cõng tôi vì biết tôi không đi được thêm nữa. Tôi chỉ biết thút thít, tự mắng mình vô dụng và nhút nhát mãi thôi.

Cậu ấy vỗ vỗ lên người tôi. "Ngủ đi, tớ cõng cậu về". Giọng cậu ấy ngọt lắm, tôi đã nói với bạn chưa nhỉ?

Tôi sụt sịt cánh mũi, khẽ ngả đầu vào lưng cậu. Thoang thoảng đâu đây mùi hương của nắng, và hương nắng lại gợi đến hương hoa dành dành.

Tháng mười hai kia, tôi biết mình thích cậu. Thích theo kiểu tình đôi lứa. Kiểu muốn bên nhau đến trọn một đời người.

Tôi biết, rồi mọi chuyện chẳng có như tôi hằng mơ.

Nhưng cho đến lúc ấy, cứ để tôi tựa đầu vào vai cậu bình yên thêm chút đã.

Byun Baekhyun

Tháng mười hai, dành dành nơi ngực trái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top