Ngày 02

Ngày 10 tháng 12 năm 2009

Ngoài bậu cửa sổ của chúng tôi có một chậu hoa dành dành.

Tôi thích ngắm dành dành, như tôi thích ngắm cậu ấy.

Hoa trắng muốt, xoè từng cánh. Tôi thấy dành dành giống hoa hồng, nhưng nó cho tôi cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái. Dành dành nở sẽ có mùi thơm ngọt ngào nhưng thoáng qua. Mùi của nắng, và mùi của gió.

E ấp như tình đầu nơi tôi trao cậu.

Tôi từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, cũng vì căn bệnh tim. Mẹ cứ một mực giấu tôi, cho đến khi tôi len lén trốn ra ngoài chơi, bệnh phát tác, mẹ mới vừa khóc vừa nói.

Tôi là đứa yếu kém. Học không nên thân. Không chơi thể thao được. Lại càng không hi vọng sẽ sống được bao lâu. Dù vậy, tôi vẫn thích đến trường. Và càng mê hơn khi ở đó có cậu.

Vốn dĩ tôi không hoà đồng với các bạn trong lớp. Có đứa tưởng tôi bị mắc tự kỷ, có đứa nghĩ tôi bị câm. Có đứa nói tôi sao mà kiêu thế.

Chỉ là tôi sợ, tôi lại không kiềm chế được mà vụt ra sân cùng chúng bạn. Không kiềm chế được lại bay nhảy trên sân bóng, úp rổ một cú thật siêu, lộn nhào trong bể bơi.

Cứ ngắm nhìn chúng nó mà tôi thèm thuồng. Lắm khi tủi thân, nước mắt lại lã chã rơi. Chanyeol khi ấy thấy tôi khóc, trong đôi mắt lấp lánh của cậu khẽ buồn buồn. Nỗi buồn đó tôi lại chẳng biết gọi tên. Cậu chăm chú nhìn tôi, tôi biết chứ. Chỉ là đừng thương hại tôi.

Tôi sợ cái thương ấy lắm. Nó chẳng giống thương yêu.

Nắm chặt giấy vở trong tay, đôi mắt hẳn đã hoe đỏ, tôi vuốt mặt, quay đầu sang nơi khác.

Chanyeol ơi, đừng nhìn tôi nữa. Tôi xấu xí như vậy, yếu ớt như vậy, không đáng để cậu quan tâm đâu.

Vỗ nhẹ lên vai tôi, cậu chìa ra tờ khăn giấy. Ngón tay chúng tôi khẽ chạm nhau, khẽ thôi, nhưng đủ để gò má tôi đỏ bừng.

Tôi cắn môi, ngăn từng tiếng nức nở. Nhận lấy tờ khăn giấy cậu đưa, tôi thì thầm bảo cậu quay đi chỗ khác.

Và biết Chanyeol đã nói gì không?

Cậu ấy bảo tôi khóc rất xinh, vậy nên có xì mũi cũng chẳng ảnh hưởng đâu.

Tôi sẽ coi đó là một lời khen vậy.

Byun Baekhyun

Tháng mười hai, nắng vàng hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top