#1: Quá khứ và khởi đầu
Trên đồng cỏ, có một cậu thiếu niên với đôi mắt đỏ lạnh lùng, trên tay cầm một viên ngọc.
- Cyclone chưa đến sao? Chắc chưa dậy đây mà - Cậu thiếu niên đó ngó quanh đồng cỏ, chính là Hali nhà ta chứ ai.
Bỗng một loạt tiếng động vang lên, Hali chưa kịp phản ứng thì....
XOẸT!!!!
Một lưỡi dao sắc nhọn đã chém vào vai cậu. Hali ngỡ ngàng rồi ngã xuống nền cỏ xanh, cố gắng mở to đôi ruby đỏ để nhìn rõ ai là kẻ đã tấn công mình và cậu hoàn toàn bất ngờ.
- Cyclone! Ta tưởng ngươi bảo muốn trở thành con người?!! - Halilintar.
- Ha! Ta thèm, cái đó chỉ là cớ để ta dụ ngươi mang ngọc đến thôi, ngươi quá ngây thơ đấy Hali à - Cái người tên Cyclone kia nhìn cậu cười khinh.
Rồi hắn dẵm vào đôi tay trắng ngần đang nắm viên ngọc. Hali nén đau rồi cố gắng giữ chặt viên ngọc nhưng tên kia nhanh chóng lấy được. Hắn cười rồi bỏ đi.
- TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI CYCLONE!!!!! - Cậu hét rồi cố gắng đứng dậy, vớ lấy cây cung chống đỡ và bước đi. Tại ngôi đền của làng, cái tên "Cyclone" đặt ngọc vào bệ rồi trở lại nguyên hình của hắn rồi chờ kịch hay. Ngay sau khi hắn rời đi, cậu bán yêu kia mới đạp cửa xông vào đền, cậu chôm viên ngọc rồi chạy mất. Trong lúc bỏ trốn, rất nhiều dân làng cố gắng bắn cậu nhưng Cyclone quá nhanh so với họ. Cậu ta cười:
- Haha, còn lâu các người mới bắt được ta!!! AH!!! - Cyclone
Thì ra là 1 mũi tên bay thẳng vô người cậu rồi ghim cậu vô gốc cây cổ thụ. Chủ nhân mũi tên đó ko ai khác ngoài Halilintar.
- H..a..li...sa..o..cậu... - Cyclone nói ngắt quãng rồi ngất đi.
Halilintar sau khi phong ấn Cyclone thì gục xuống vì vết thương quá nặng. Cậu em trai Petir vội chạy lại đỡ anh trai.
- Anh hai, hay để em gọi thầy thuốc... - Petir lo lắng.
- Kh.... không sao, an...anh ko.... qua...k..khỏi...đâu, em...hãy...h....hỏa....thiêu..anh...và...viên....ngọc...này...n...nhé - Halilintar.
Hali nói hết câu thì gục xuống, Petir khóc hết nước mắt. Sau đó cậu bé đã thực hiện lời cuối cùng mà anh cậu bảo, hỏa thiêu Hali và ngọc Tứ Hồn... (au: chậc chậc, thặc là 1 câu chuyện buồn. Hali: Im đê, phải đóng cái kịch bản của mài là tau éo muốn rồi:)))
400 năm sau, Nhật Bản thời hiện đại......
Tại một ngôi nhà nhỏ trong thành phố Tokyo, có một cậu thiếu niên đang ngồi đối diện 1 người đàn ông đã già....
- Thunder, hôm nay là sinh nhật cháu nên ông sẽ tặng cháu 2 viên ngọc này, cháu chọn đi, 1 bên là may mắn, còn bên kia là viên ngọc Tứ Hồn mang sức mạnh phi thường.... - Ông giơ 2 viên ngọc trước mặt cậu.
- Ông à, cháu có hơi già đầu để chơi cái trò con nít này ko? - Thunder mặt biến sắc.
- Ko ai quá già đâu, nếu cháu ko muốn gặp vận đen thì mang nó theo.... - Ông.
- Vâng, nè Ivon, mày thích ko? - Vừa nói cậu vừa đưa cái dây treo ngọc cho con mèo nằm cạch, nó có vẻ thích cái dây.
- Á á cháu đang làm j vậy - Ông Tok hét ầm lên.
Sáng hôm sau.....
- Cháu đi học đây! - Thunderstorm.
- Ừ, đi vui vẻ nhé - Ông Tok nói vọng từ trong bếp.
Thunderstorm đi qua ngôi đền mà nhà quản lí.
- Sao em ko đi học mà đứng đó vậy Yaya? - Thunder hỏi cô em gái.
- Anh hai ơi, anh cứu Ivon dc ko? Nó bị rơi xuống giếng - Yaya chỉ vào trong đền.
- Rồi rồi - Thunder thở dài.
Thunder bước vào trong ngôi đền. Cậu nhảy xuống cái giếng bế bé mèo rồi trèo lên. Nhưng khi vừa lên đến nơi, cậu bắt gặp gương mặt hoảng sợ của em gái.
- Em sao vậy Yaya? - Thunderstorm.
- Anh hai..... đ....đằ.ng...sau....... - Yaya run lẩy bẩy.
Thunderstorm quay lại thì thấy mấy cái tua màu trắng xuất hiện quanh cái giếng. Cậu chưa kịp làm j thì bị nó quấn lấy rồi kéo xuống giếng. Nó lôi cậu vào 1 ko gian màu xanh, ở đó, cậu đã thấy dc hình dạng thật của mấy cái tua kia. Đó là 1 con yêu quái rết. Nó quấn lấy cậu rồi há cái miệng ra. Lúc này Thunder mới hoàn hồn..
- ĐM bỏ ta ra!!! - Thunderstorm.
Cậu cố gỡ mấy cái tua ra khỏi người, cùng lúc đó, viên ngọc trong túi áo khoác cậu phát sáng. Con rết tinh càng siết chặt cậu vs ý muốn lấy đi viên ngọc. Cậu vẫn vùng vẫy và vô tình giải phóng 1 tia sét đánh vào người con yêu quái khiến nó mất đi 1 cánh tay. Đúng lúc đó cổng ko gian xuất hiện. Thunderstorm bị hút vào. Sau khi ra khỏi cổng ko gian, Thunder lại trở về đáy 1 cái giếng nhưng xem chừng nó cũ hơn so vs ban đầu. Cậu trèo lên thành giếng và bắt gặp 1 khu rừng rậm.
- Quái lạ, rõ ràng lúc trước mình ở trong đền mà - Thunder.
Cậu rẽ lá cây đi sâu vào rừng, đi một lúc thì cậu nhìn thấy 1 cái cây trông rất giống cái cây trước đền.
- Cái cây! Chắc sắp đến đền rồi. - Thunder mừng rỡ chạy về phía cây.
Nhưng sau khi rẽ cái lá cuối cùng, cậu nhìn thấy trên cây là 1 cậu thiếu niên. Trông như cậu ấy đang ngủ (đoán xem ai nào?), cậu ta bị mấy cái rễ cây quấn chặt. Thunderstorm thấy vậy liền trèo lên 1 cái rễ cây to rồi cố đánh thức cậu thiếu niên kia.
- Này cậu gì ơi, sao cậu lại ngủ ở đây? - Thunder lay vai người kia n cậu ta chả có cái j gọi là tỉnh cả.
Sau đó, cậu để ý hình như tai cậu ta hơi nhọn, thế là cậu tò mò sờ thử. Đang định chạm vào cái lỗ tai kì quoặc ấy thì 1 loạt mũi tên bay lên cắm vào gốc cây khiến Thunder giật mình.
- Này cậu kia!!! - Một người.
- Chú gọi tôi hả? - Thunder.
Sau đó Thunder bị đưa về 1 ngôi làng nhỏ, trông khá là thanh bình. Nhưng khác ở chỗ mọi người ở đây đều ăn mặc theo kiểu truyền thống. Họ nhìn cậu vs ánh mắt kì lạ. Bỗng 1 ông già mặc đồ pháp sư đi đến trước mặt cậu. Ông ta nhìn cậu 1 lúc rồi phán
- Nhìn thông minh đấy cậu bé - Petir.
- Cháu rất giống anh trai ta - Petir - Thả cậu ấy ra
Sau khi dc thả, Thunderstorm theo Petir về nhà ổng. Đền nơi ông nấu cháo cho cậu ăn rồi trò chuyện vs cậu.
- Cậu tên j , đến từ đâu? - Petir
- Cháu tên Thunderstorm, cháu đến từ Tokyo - Thunder húp cháo.
- Tokyo? Ta chưa nghe đến bao giờ. - Petir
- Cháu đoán ông ko biết nó ở đâu, mà đây là đâu vậy ạ? - Thunder
- Đây là thời chiến quốc - Petir
- Hả?!! Tui đã quay ngược thời gian sao?!!!! - Thunder
- Ý cháu là sao? - Petir
- Cháu nhảy vô cái giếng rồi bị cuốn đến đây. - Thunder
- Đó là giếng ăn xương, nó chỉ có tác dụng vs ai có ngọc Tứ Hồn thôi - Petir
- Ý ông là cái này - Thunder rút viên ngọc ra - Lúc cháu ở trong giếng, có con rết mình người tấn công cháu, sau đó tự nhiên tay cháu bắn ra sét làm đứt cái tay nó.
- HẢ?!!! Vậy nghĩa là..... cháu là kiếp sau của anh trai ta Halilintar, cháu mang trong mình sức mạnh sét và nắm giữ trách nhiệm bảo vệ ngọc Tứ Hồn. - Petir ngạc nhiên.
- Sao?!!! - Thunder ngớ người.
Á Á!!!!!!! YÊU QUÁI!!!!!!
Đúng lúc đó, tiếng hét vang lên. Hai người vội chạy ra ngoài. Đó là con rết tinh đã tấn công Thunder trước đó. Nó thè lưỡi
- Đưa ta ngọc Tứ Hồn - Rết Tinh.
- Mi là con rết đã tấn công ta - Thunder chỉ vô mặt nó.
- Ngươi đang giữ ngọc Tứ Hồn - Nó nói rồi lao đến chỗ Thunder.
- Chạy mau - Petir - Ta sẽ lo liệu nó.
Thunderstorm nghe lời ông chạy thục mạng vào rừng. Trong lúc đó, giữa rừng sâu, 1 thiếu niên khi ngửi thấy mùi quen thuộc liền bắt đầu thức tỉnh. Cầu mắt sapphire mở to, bàn tay bắt đầu cử động.
- Ta tìm thấy ngươi rồi, Halilintar - Cậu thiếu niên đó thì thầm......
CÒN TIẾP
HẬU TRƯỜNG......
- Hôm nay hình như tớ uống hơi bị nhiều nước dâu. - Hali
- Diễn cảnh bị thương lo chả thế, tớ thì bị cấm ko dc sờ vào Thunder Blade đây này - Thunder bức xúc.
- Hai ông diễn tốt nhể - Blaze đẩy cửa đi vào.
- Rồi khắc đến chú Blaze ạ, mong là sau cảnh ấy Thundy ko tẩn chú sấp mặt - Angel.
- Là sao? - Thunder + Blaze mặt ngáo.
- À, có cảnh Blaze gặp nhóm Cy trong ....... SUỐI NƯỚC NÓNG?!!!! - Solar cầm cuốn kịch bản.
- WTF?!!!!! - Thunder + Blaze.
- Yên tâm, em sẽ làm cẩn thận nhất có thể để hai anh ko bị nhầm là ngoại tình - Angel.
- BlazeThun à, ko tệ - Quake.
- NGOẠI TÌNH CÁI QUẦN ẤY!!!!!!! - Thunder vs Blaze hét.
- Đừng để hai đứa kia tự kỉ nhé - Solar.
- Cy thì may be chứ Ice thì never - Angel
- Thôi tớ về đây, đứng đây chỉ tổ cãi lộn. - Quake
- Tụi con theo mama - 6 Boi.
- Thế là hết, ta cũng phắn đây, bye mấy bạn - Angel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chap mở đầu, mong các bạn ủng hộ mình. Bye Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top