(2)
Rồi thì ngày này cũng tới rồi đây! Cyno nhanh nhảu sửa soạn đồ đạc, chạy một mạch về tới rừng mưa thân thuộc. Sau một tháng đi xa, khu rừng có vẻ tươi tắn lên nhiều nhỉ? Hắn thì không bao giờ để ý mấy tiểu cảnh nhỏ nhoi như này đâu, nhưng càng nhìn thì càng thấy nhớ ai kia. Hắn vẫn nhớ những lúc hai người cùng nhau đi vào rừng tuần tra, còn những đêm mà họ cùng nhau đi loanh quanh, hay những cuộc trò chuyện vu vơ.. Càng nhắc thì đôi chân ấy lại đi càng nhanh, cảm giác này mấy ai hiểu được cơ chứ!
..
Giờ đã là đêm tối, nhưng lại có một cậu trai nào khoác trên mình chiếc áo choàng to đùng đứng trước cổng làng. Tên đấy chạy thật nhanh tới gian nhà của đội trưởng kiểm lâm như có chuyện gì đó gấp gáp lắm vậy. Người mới vào làng thì chắc ai nhìn cũng thắc mắc, chỉ những ai sống ở làng Gandharva này đủ lâu thì mới biết chuyện gì đang xảy ra. Họ không chỉ biết, họ hiểu cái hoàn cảnh này luôn rồi..
Cốc.. Cốc..
"Đội trưởng-.."
"Đi cả tháng rồi mới chịu vác mặt về hả?"
"Em biết anh đâu có muốn vậy.."
Tighnari nhìn một lượt tên người yêu của mình. Xem nào.. thân xác thì toàn vết thương, to có,nhỏ có; vừa mở cửa thì đã toả ra nồng nặc một mùi "hoang dại".
Ừm.. nói hẳn ra là hôi đấy.
"Thôi xin ông, vào tắm rửa hộ tôi cái."
"Kìa kìa.. vừa về đã cáu kỉnh với tình yêu rồi, làm thế biết người ta buồn lắm không?"
"Biết mấy giờ rồi không mà lằng nhằng vậy? Nhanh lên kẻo ốm ra đấy không có người lo cho anh đâu."
Nói rồi hai tay Tighnari một mạch đẩy tên Tổng quản này đi tắm rửa.. Nhưng thật chứ? Tên này thật sự không màng đến bản thân à? Trông hắn cũng sạch sẽ không kém vậy mà.. Đúng là xa nhà cái chả khác gì chó hoang.
Tighnari sau một hồi cũng rút ra kết luận vậy đấy, trông thì lúc nào cũng cáu kỉnh nhưng thật ra đó là quan tâm đấy chứ. Nhìn người yêu mình bê bết vậy trong lòng cậu đã xót không thèm nói rồi, nhưng nếu không mắng tên này thì còn lâu hắn mới sửa sai. Thà chịu đựng một chút còn hơn là để hắn lộng hành như vậy.
Mải mê suy nghĩ mà đôi tai nhạy bén của Tighnari lại không hề biết tên Tổng quản đã tắm rửa xong từ bao giờ. Hắn ngồi trên ghế, cặp mắt đỏ ngầu cứ luôn hướng về người đang nấu kia. Cho đồ ăn ra đĩa, quay lại bê đồ ăn ra thì..
.
.
.
"Lâu lâu mới thấy Đội trưởng bất cẩn như thế này đấy.. Tính để người này nhịn đói hửm?"
.
.
Ôi chúa ơi.. cái tướng gì đây.?? Một tay Cyno thì đỡ eo Tighnari, tay còn lại thì nâng đĩa Tahchin vừa ra lò. Bộ ông là quái vật hay gì mà nâng con người ta nhẹ như lông hồng vậy..? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù đã ở bên nhau không ít lần nhưng đôi tình nhân cũng mới gặp lại nhau sau một thời gian, cũng phải có những cảm giác khác lạ chứ. Đúng rồi đấy, chú cáo cỏ thường ngày hay cáu gắt giờ đây mặt lại đỏ chư cà chua vậy. Tai cậu dựng đứng, lông đuôi thì xù hết cả lên.
Ai bảo Cyno doạ cậu chết khiếp, đang yên đang lành tự nhiên ngồi ra một đống rồi nhìn người ta chằm chằm như vậy, giật mình là không tránh khỏi!
Đặt đĩa Tahchin xuống bàn, cả hai người lại cùng nhau tận hưởng buổi tối ấm cúng này. Chỉ là.. như có điều gì đó hơi khác khác..
Thôi thì kệ vậy, dù gì đêm nay tên này đã có em ghệ dễ thương bên cạnh, còn được ghệ nấu món tủ cho ăn. Với tâm trạng hứng khởi như vậy, cộng thêm cái phản ứng đáng yêu hồi nãy nữa. Thế là Tổng quản cứ vậy mà vừa ngồi ăn vừa cười tươi rói.
.
"Cười nữa là tôi đánh anh đấy."
"Nhưng lúc đó em thật sự rất dễ thương..-"
.
.
.
"Đau nha.."
"Ăn nhanh lên hôm nay tôi không rảnh để đùa cợt với anh đâu."
À .. cuối cùng Cyno cũng nhận ra vấn đề rồi, "bé yêu" của hắn đang giận. Trước kia cậu có hay giận dỗi như này đâu nhỉ.? Theo lẽ thường thì người hay giận sẽ là hắn đây- Tổng quản Mahamatra siêu cấp lạnh lùng, còn người sẽ suy nghĩ cách để dỗ mới là Tighnari.
Nay tình hình như này thật khó cho Tổng quản, hắn nào đã dỗ dành ai bao giờ? Dù gì vẫn còn đĩa Tahchin thơm ngon, hắn đành ăn cho hết rồi vội vàng rửa bát. Tighnari bất ngờ đấy, việc này toàn để cậu làm một mình cơ mà? Xong việc, Cyno từ đâu chạy đến ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tighnari.
"Anh làm em giận à..?"
"Cuối cùng anh cũng chịu suy nghĩ rồi nhỉ?"
"Đi công tác cả tháng mà đến bản thân cũng không lo được thì anh làm được gì nữa hả Cyno?"
Ôi trời.. chuyện nhỏ nhặt như này mà em cũng để ý à Tighnari? Nhưng dù sao thì cũng không trách được, đâu ai chịu được cảm giác người mình thương lại phải chịu khổ cực chứ..
"Anh đấy, lần sau chú ý vào. Làm việc thì cẩn trọng lắm mà sao cái thân anh cũng không lo lắng gì vậy hả?"
"Thế thì em phải cho anh động lực gì đó đi chứ.."
"Gì đây? Anh đang làm nũng đó à? Nếu lộ ra ngoài rằng tổng quản Mahamatra có mặt như này thì tự đào hố mà chui đó nhé."
"Ý anh là.. nhiều lúc chú tâm vào công việc nên anh hay quên, em cần phải làm gì đó thì anh mới nhớ được.."
"Thế phải làm gì anh thì mới nhớ được đây?"
"Thật ra thì giờ anh nhớ rồi, nên anh cần được thưởng.."
Tính cách ngang ngược vậy? Không thể tin được đây lại là người yêu của cậu. Chính cậu còn không tin cơ mà! Kiểu loại con người vô lí chưa từng thấy đấy.. Rõ ràng Cyno là người phân xử rất công bằng, biết nêu lên lĩ lẽ rõ ràng, mạch lạc mà giờ đây tên này đang nhảm nhí cái gì vậy?
"Anh là ai? Giả dạng làm người yêu tôi à?!"
"Không Tighnari!! Anh đây, người yêu em mà.."
"Có khi anh say rồi Cyno.."
"Anh không có say..
.
.
Hôn anh đi, Tighnari."
Rồi xong.. mảng này Tighnari không cân được, mọi lần thì đều là Cyno chủ động hôn trước. Cậu ấm này chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác chủ động hôn cả. Giờ đây bị yêu cầu như thế này thú thật Tighnari không biết phải xử sự ra sao nữa..
Mất kiên nhẫn, Cyno lật người lại, ép cậu xuống xuống giường.
"Không thì anh giận thật đấy.."
Tới nước này rồi mà đầu óc Tighnari như rối bời, Cyno đợt này lại ép cậu vào thế khó. Đâu ai nỡ từ chối tên đẹp mã như anh chứ..
Chụt
Một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua như gió bay trên đôi môi Tổng quản. Gì mà dễ thương chết đi mất..
"Này đừng chùm chăn như thế, em ngại hả?! Tai em dựng đứng hết lên rồi này.."
.
"Anh ôm em đi ngủ nhé?"
.
.
"Tên khốn nhà anh.."
"Yêu em lắm<3"
-----------------------------
Hơi muộn một chút mọi người thông cảm nhé=))
Dạo này tôi thấy cái "<3" khá dễ thương nên mọi người đừng hỏi tại sao tôi thêm nó vào (nó vô tri cuti màa)
Anw cảm ơn mọi người đã ủng hộ ở phần một, và tui chắc chắn sẽ ra phần ba nhée (mặc dù có thể hơi ngắn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top