ONESHOT
Chúng tôi học chung một trường, từ cấp 2 đến cấp 3, em là đàn em khóa dưới của tôi. Tôi đơn phương em đã lâu lắm rồi.
Thế nhưng thật đáng tiếc, trong cuộc đời của em tôi chỉ là một người qua đường mờ nhạt.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Dẫu sao chỉ cần có thể tìm thấy em giữa hàng trăm người dưới sân trường, đối với tôi như thế đã mãn nguyện.
Một năm sau khi tốt nghiệp tôi quay về trường, giờ này em vẫn còn đang ở trong lớp giải đề luyện thi cho nên tôi một mình tìm đến gốc cây già trong trường. Đây là nơi các thế hệ học sinh cuối cấp sẽ viết ước mơ và nguyện vọng của mình và treo lên, là truyền thống cũng như cách chúng tôi lưu giữ thanh xuân. Trường tôi thành lập lâu rồi, những ước nguyện cũng đã treo trên cây rất nhiều nên phải mất một lúc tôi mới có thể dựa theo trí nhớ tìm lại được của mình. Trên cây là dải dây được viết bằng mực bút bi đen vì treo ngoài trời hơn một năm mà đã nhòe đi một ít. Khi tìm thấy nó, một cổ cảm xúc bất chợt dâng trào trong lòng tôi, và còn có cả xúc động không thành lời.
Tôi quay về thăm trường cũ vào một buổi trưa cuối tháng tư, bên dưới gốc cây ước nguyện, tôi lẳng lặng nhìn ước nguyện thi đậu trường cảnh sát của mình đã thành hiện thực được treo bên cạnh ước mơ trở thành bác sĩ của em. Lẳng lặng hạnh phúc.
.
Lúc tôi được đưa vào phòng bệnh có lẽ đã hơn nửa đêm. Một đường đẩy thẳng vào phòng phẫu thuật im lặng đến ngột ngạt, ngay cả những bức từng xám và ánh đèn trắng trong phòng cũng bức ra được bầu không khí nặng nề, ép tôi không thể mở miệng để nói một câu chào với em. Ngày trước hóa ra trường đại học của em rất gần trường tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp em trong những cửa hàng tiện lợi, hàng quán ven đường hay trong các tiệm cà phê. Sau đó tôi đăng kí làm part-time ở một quán cà phê mà em thường đến học, dùng chút quyền lợi nhỏ nhoi của một nhân viên pha chế nhẹ nhàng điểm xuyết đồ uống của em. Thế nhưng em vẫn lãnh đạm như vậy, những nỗ lực hèn mọn mà tôi thông qua đồ uống gửi tới vẫn không đổi được một chút dao động từ em, em thậm chí còn không nhận ra sự thiên vị này. Thế nhưng mỗi tuần em vẫn đến đều đặn, với một kẻ hèn nhát như tôi, đó là sự ban ơn lớn nhất.
Sau này tôi đi thực tập cũng không gặp lại em nữa nhưng tôi đã yêu em đủ lâu để trở thành chấp niệm, những kí ức về em giờ đây đã trở thành một phần cơ thể tôi dù cho tôi có làm gì, hay gặp ai thì đều có thứ gì đó khiến tôi gợi nhớ về em. Cho đến hôm nay khi làm nhiệm vụ triệt phá một tổ chức xã hội đen lớn, tôi bị thương và đưa đi cấp cứu đã vô tình gặp lại em. Có lẽ trên đời này thật sự tồn tại thứ gọi là định mệnh.
Cả phòng bệnh chỉ có em và tôi, lần đầu tiên sau hơn mười năm tôi được ở gần em đến thế. Lúc này đây tôi bỗng cảm thấy bản thân mình rạo rực, trái tim tôi nóng lên và đập điên cuồng vì hồi hộp, tôi dường như có tể nghe loáng thoáng từng nhịp đập sát bên tai mình. Một cái gì đó bên trong tôi thôi thúc tôi mau ngồi dậy, cho dù có bị em từ chối cũng được, mau mau bắt chuyện với em đi, nói với em rằng có thể em không biết tôi, nhưng thật ra chúng tôi đã luôn gặp nhau từ rất lâu rồi, nói rằng thật ra tôi vẫn âm thầm yêu em. Và còn có cả chúc mừng em đã trở thành một bác sĩ pháp y như ước nguyện.
Thế nhưng cái gì tôi cũng không làm được.
Tôi chỉ có thể bất lực nằm đó, nhìn mọi thứ trước mắt dần tối đi, nhìn em dùng lưỡi dao mổ cắt đứt tình cảm đơn phương vĩnh viễn không thể nào nói ra của mình.
***
Thế giới bên kia hóa ra khác xa với những gì tôi đã mường tượng. Trần nhà màu trắng, âm thanh như máy đo điện tâm đồ và cả mùi thuốc sát trùng nhập nhèm trong không khí khiến tôi cảm giác như mình đang ở trong phòng bệnh hơn. Ô kìa, là em vừa bước qua cánh cửa lại còn đang nhìn tôi chằm chằm đến vậy thì nơi này hẳn đúng là thiên đường rồi.
Tôi đã thực sự cho là như vậy đến khi em ngã khuỵu xuống đất và khóc nấc lên, mọi chuyện sau đó như mớ bòng bong quay cuồng và mạng tôi té ra vẫn còn dai chán. Đợi đến khi cơn khủng hoảng qua đi thì trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, em đang giúp tôi uống nước và ăn thức ăn lỏng trong khi chờ bố mẹ tôi nghe tin không cần đặt dịch vụ tang lễ nữa vì con trai họ sống lại rồi và tức tốc chạy từ quê nhà lên thăm tôi.
Trong thời gian chờ đợi, em kể tôi nghe về những ngày mà tôi hôn mê đã có chuyện gì. Hóa ra khi được đưa vào cấp cứu tim của tôi yếu đến mức người ta ngỡ là đã ngưng đập rồi cho nên đã gửi tôi thẳng qua bộ phận pháp y bên em. Sau đó khi em chuẩn bị phẫu thuật máy đo điện tâm đồ xuất hiện tín hiệu kịp thời và cứ thế em gọi người tới để cùng nhau kéo tôi về từ cõi chết. Tôi nghe đến đây thì khẽ gãi mũi, có lẽ trong lúc hồi quang phản chiếu tôi tỉnh lại và nhìn thấy em, lần đầu được gần em đến vậy khiến tim tôi loạn nhịp cho nên máy đã bắt được tín hiệu.
Nghe thì sến súa nhưng có thể nói rằng tình yêu tôi dành cho em đã cứu sống tôi.
"Đó là phép màu, anh Cyno ạ."
Tôi cũng cho là như vậy.
Sau đó thì chúng tôi cũng không còn gì để nói mà em lại không thể để tôi một mình lại đây cho nên bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên gượng gạo.
Tôi quyết định sẽ không làm một thằng hèn nữa. Để xóa tan bầu không khí này tôi sẽ nói hết với em những gì mà mình muốn nói trong lúc sắp hôn mê. Vì vậy tôi hắng giọng, cổ họng vì một tuần qua không hoạt động khiến việc phát âm của tôi trở nên khó khăn hơn.
"Có thể em không biết, nhưng chúng ta trước đây đã từng gặp nhau rất nhiều đấy."
"Em biết chứ. Anh là đàn anh khóa trên của em."
...
...
Hóa ra hề chính là tôi.
Em không những biết, mà còn kể tôi nghe rằng lên đại học em vẫn nhận ra tôi nhưng vì tôi lớn hơn và mặt lúc nào trông cũng nghiêm túc nên đôi khi em muốn đến chào hỏi tôi nhưng lại không dám. Tôi không biết nếu lỡ tôi mà chết thật rồi sau đó mới nghe tin này thì tôi có đến trước Diêm Vương đánh nhau ba trăm hiệp để thuyết phục ổng cho tôi đầu thai liền, ngay và lập tức không nữa.
Cũng dám lắm.
Nếu như nước đã thuận như vậy rồi thì tôi tội gì không đẩy thuyền nữa. Kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát khiến tôi đã rèn ra được bản lĩnh nghĩ là làm. Tôi hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn vào mắt em cũng vừa hay chạm phải ánh mắt em đang nhìn tôi. Sau đó tôi nghe chúng tôi đồng thanh nói:
"Em/Anh thích anh/em lâu rồi. Nếu em/anh chưa có người yêu thì mình hẹn hò nhau nhé?"
Cứ vậy...
Cứ như vậy...
Câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười của chúng tôi giờ đây đang được ôn lại trên giường ngủ. Em đan tay vào tay tôi, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út kề sát vào nhau lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Hóa ra tình yêu của chúng tôi lại dễ dàng và gần nhau đến như thế nhưng phải mất hơn mười năm và cả sinh li từ biệt mới nhận ra. Giá như ngày đó tôi hoặc em có dũng khí bắt một câu chào thì chúng tôi đã không phải tự dằn vặt bản thân lâu đến như vậy. Thật may ông trời và Nguyệt Lão không bỏ rơi chúng tôi, cuối cùng thì đoạn tình cảm này đã tìm được cho mình một cái kết có hậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top