Tình mình sẽ đi về đâu? (Plot)
Lâu lâu có hứng viết fanfic nhưng mà lười nên viết đoạn nhỏ th, còn full hay không thì hên xui 🥲🥲
Nch plot t có tưởng tượng nếu Thảo Thần và Xích Vương bất hoà, tư tế Cyno cầm quân qua Sumeru thì sao nhỉ? Và tèn tèn nó ra đời. :)))))
Warning: OOC
Trích đoạn:
...Tighnari khẽ hít một hơi thật sâu để che đi nỗi sợ trong lòng. Gã tư tế đang đến trước mặt cậu, mỗi bước chân của gã làm tim cậu đập thình thịch không thể nói lên lời. Nhân gian có một lời đồn thoại rằng khác với những tư tế khác chỉ quanh quẩn tại đền, nhưng có một gã tư tế lại mang trong mình thú đi săn. Khi gã nhắm đến một con mồi nào, dù có ở đáy bể hay đỉnh trời gã đều có thể tìm ra cho bằng được - một gã thợ săn đáng sợ của quân sa mac. Chỉ đến khi gã dừng bước, Tighnari mới nhận ra gã tư tế chuẩn bị giết cậu lại là anh thanh niên lạc trong rừng mà mình đã hết lòng cứu chữa. Lúc này, cậu cũng không ngờ chính mình đã tiếp tay cho quân sa mạc vào xâm lược Sumeru, tiếp tay cho quân thù phá hoại khu rừng mà cậu kiểm lâm dành cả đời để bảo vệ. Mỉm cười cay đắng, cậu nhắm mắt xuôi tay chờ đợi móng vuốt từ gã.
"Tại sao ông tư tế vẫn chưa để cho tôi được chết?"
"Tại ta chưa muốn."
"Chừng nào ông muốn?"
"Cậu hỏi hơi nhiều rồi."
Gã tư tế nhìn chằm chằm vào cậu. Con mắt đỏ của gã như xoáy sâu vào tâm hồn Tighnari hòng để tìm những suy nghĩ thật nhất từ thâm tâm cậu rồi giày vò, phán xét chúng.
"Đến lượt ta hỏi, cậu có gia đình chưa?
"Không, sao ông lại hỏi thế?"
"Ta tự hỏi khi ta giết cậu rồi, có ai tiếc thương cho cậu không?"
Tighnari bất chợt im lặng, cậu nhớ đến con bé Collei mà cậu đem giấu để quân sa mạc không thấy nó. Collei từ lâu đã không có bên cạnh, lúc nào cũng lủi thủi, chỉ có cậu và núi rừng làm bạn thân thiết. Nếu cậu đi rồi, con bé sẽ như thế nào? Tighnari không muốn nghĩ đến cảnh Collei gào khóc ôm lấy xác cậu. Từ đó, con bé sẽ một mình cô độc trên thế giới này. Đang chìm trong mạch suy nghĩ, gã tư tế cất lời:
"Nếu không ai khóc, thì ta, ta sẽ khóc."
"Tại sao?"
"Tại cậu là người duy nhất đứng trước mặt ta mà không tỏ vẻ nịnh nọt hay sợ hãi, thậm chí khi ấy không màng đến chủng tộc mà cứu sống ta. Từ ấy, trong ta như có một thứ tình cảm cứ nảy mầm trong lòng, dường như ta đã yêu rồi chăng? Một tình yêu giữa hai người từ thuở đầu gặp, tình yêu vượt xa cả những phân biệt giống loài, và nó sẽ bảo vệ ta trước cảnh chiến tranh. Tư tế ta vẫn mãi không quên đêm rừng hôm ấy, có một dáng hình bé nhỏ đã không màng khó khăn để bảo vệ khu rừng, bảo vệ ta. Lòng ta như lâng lâng những ảo mộng yêu đương. Những mộng yêu đương nguyện một lòng ta kết thân với cậu."
"Nhưng dù sao, tôi vừa là kẻ tiếp tay bán nước vừa thành tội nhân. Và tôi đang cúi đầu than khóc cho quê hương mình. Phẫn nộ cho quân sa mạc tàn sát quê hương mình, thương xót cho nhân dân giờ chìm đắp trong cảnh nhà tan cửa nát, bất lực trước gót chân quân thù chà đạp nơi rừng già mà kiểm lâm tôi hết lòng chăm sóc. Khiến tôi và mọi người phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình mà tháo chạy nơi khác, mà giờ ông nói tiếng yêu tôi. Thật hài hước làm sao, ông tư tế à. Giữa đáp lại lời yêu ông và ném mình xuống Tử Vực, tôi sẵn sàng hy sinh bản thân trong niềm kiêu hãnh của một người dân Sumeru, sẵn lời khuyên ông những câu thật lòng: Giữa tôi và ông đều có bổn phận của mình, ai cũng phải có nghĩa vụ làm tròn bổn phận của mình. Thật ra, thuở còn ở rừng, tôi cũng quý ông lắm. Nhưng giờ thứ tình cảm đó vỡ tan rồi, nó đã thả mình vào trong lòng vực thẳm."
Tighnari cầu mong cho lời mình chọc tức gã điên lên và cầm giáo giết cậu, nhưng gã tư tế nhìn cậu bằng đôi mắt thương cảm. Không nói một lời nào, gã tiến đến và gỡ xích cho cậu.
"Nếu ông yêu tôi, hãy để cho tôi được chết."
"Ta không bao giờ nghe lời kẻ khác, ta sẽ tha cậu. Cyno là tên ta và ta muốn được biết tên cậu là gì?"
"Tighnari"
Miệng run rẩy, Tighnari sợ. Cậu được người đời thường đồn rằng đừng bao giờ đem tên mình cho người lạ biết đặc biệt là dân sa mạc. Người ta không thể biết rằng ẩn sâu trong lớp cát ấy, liệu có những loại bùa chú mê dược huyền bí nào không. Cậu cũng không biết rõ nữa, vì sau khi nói tên mình, người cậu bủn rủn bất tỉnh. Trước khi nhắm mắt, cậu chỉ thấy Cyno đang bế mình và luyên thuyên không ngừng về tình yêu của gã:
"Tighnari, không biết sau này cậu có luyến tiếc nơi này không? Riêng ta, ta sẽ luôn nhớ mãi, nhớ về những tia nắng hoàng hôn chiều Sumeru, nhớ những tán rừng xanh mắt và nhớ mãi đôi mắt người thương. Dù ta chỉ gặp nhau rất hiếm hỏi và chiến trận chưa tàn, nhưng vào đêm rừng hôm ấy, hợp ý trăng sao, hai ta cùng nhau ăn kẹo chà là ta mang. Ta đã biết bản thân đã yêu em mất rồi,..."
...
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top