Câu chuyện thứ 9

" Tổng quản bị thương rồi ! Còn đứng đấy ? Mau mau sơ cứu ngài ấy ! "

" Vết thương nặng quá... Tôi e là... "
.
.
.

Cyno nằm lặng lẽ trên chiếc giường trắng nằm nơi góc phòng bệnh ấy, hồi tưởng lại những âm thanh hỗn độn trước khi bản thân hoàn toàn chìm vào cơn mê man bất tỉnh. Anh nghe nói mình đã hôn mê suốt bảy ngày nay. Nhiệm vụ lần này thật sự quá khó nhằn với một mình anh, mặc dù Cyno đã gọi thêm người trợ giúp, tuy nhiên cơn bão cát lớn cuốn qua khiến các Matra không thể đến kịp lúc.

Lúc họ tới, Cyno thân đẫm những máu, những vết thương hở to dính đầy cát khiến bọn họ không khỏi xót xa. Mặc dù đã được chăm sóc y tế kỹ lưỡng, mọi vết thương của ngài Tổng quản sơ bộ đã được xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên có một điều khiến Cyno lo sợ đã tới...

" Này bác sĩ, tôi mù hoàn toàn rồi, phải không ?"

" Ơ, thưa ngài..."

" Chỉ cần trả lời, có hay không ? "

" Dạ vâng... vết chém qua mắt ngài. Thật thất lễ nhưng lý ra với thứ vũ khí sắc bén đó thì gương mặt ngài đã nát thịt xương tan rồi..."

" Hiểu rồi "

Người bác sĩ điều trị e ngại nhìn Cyno, không phải vì run sợ trước uy danh của Tổng quản Mahamatra, mà ông quan ngại sự im lặng và bình thản đến đáng sợ của anh. Bao nhiêu năm điều trị cho các Matra, ông thừa biết đôi mắt là thứ quan trọng nhất, kể cả có là làm công việc này hay không. Mất đi đôi mắt thì khác gì cả thế giới của họ sụp đổ. Ông từng chứng kiến cảnh những Matra mù lòa mà suy sụp đến đáng thương, có những người khi biết tin đều lộ rõ vẻ đau buồn hay gào thét đầy đau khổ. Ấy thế mà...

Vị Tổng quản Mahamatra Cyno lại chỉ im lăng.

" Tôi muốn ở một mình, ông có thể đi được chứ ? "

" Vâng ! " Vị bác sĩ gật đầu chào, mặc dù đối với con người mù lòa đằng kia thì cái chào cũng chỉ như dư thừa. Ông lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh rồi thở dài thườn thượt, tiếng cộp cộp bước chân dần xa khỏi nơi đấy.

Cyno chỉ còn lại một mình, không rõ bây giờ anh đang cảm thấy gì. Bất chợt Cyno nở một nụ cười, anh cười lớn như thể một kẻ điên, rồi lại bật khóc một mình trong căn phòng trống vắng ấy.

Cyno đã luôn lo sợ.

Tổng quản Mahamatra là chức danh lớn khiến người người phải nể phục. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Kẻ thù của các Matra không phải ít, nhất là đối với Tổng quản như anh, kẻ ganh ghét ôm hận lại càng nhiều thêm. Ấy thế mà trong một nhiệm vụ khó nhằn mà Giáo Viện điều anh đi, không ngờ đến những tên căm thù anh mà đánh úp. Mặc dù với thiên phú của mình, Cyno thừa sức giải quyết những kẻ ngông cuồng ấy. Nhưng sự kiệt quệ sau nhiệm vụ khiến Cyno không còn đủ tỉnh táo và lý trí như bình thường nữa.

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Cyno bị thương nặng, những Matra dưới trướng của anh không rét mà run, họ không nghĩ rằng chỉ vì họ đến trễ một chút, mà ngài Tổng quản của họ phải trả một cái giá quá đắt. Cyno tuy thương tật lớn, nhưng dù là xương gãy hay vết mổ đều có thể lành lại theo thời gian.

Chỉ có đôi mắt mù lòa là vĩnh viễn không thể sáng lại nữa.

---------------

Ánh chiều hoàng hôn buông xuống, rọi lên gương mặt đẫm nước mắt của Tổng quản Mahamatra trên giường bệnh. Cyno biết công việc này lành ít dữ nhiều, sớm muộn cũng sẽ có ngày anh phải nhận lấy sự phẫn nộ của những con rắn độc ngoài kia.

Tuy nhiên điều Cyno tiếc nuối nhất trên đời, không phải là cái chức Tổng quản kia. Anh tiếc nuối cậu người yêu nơi cánh rừng Avidya kia của anh, anh tiếc nuối Tighnari yêu dấu của anh.

Vậy là từ nay, nụ cười tươi tắn của Tighnari, đôi gò má ửng hồng mỗi lần anh trêu chọc, đôi tai dài và chiếc đuôi bông xù đặc trưng của tộc thú nhân hay là từng đường nét trên gương mặt của người anh yêu ấy.

Anh vĩnh viễn không còn được nhìn thấy chúng nữa rồi.
.
.
.

Đồ ngốc ! Dù anh có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Dù anh có trở nên tàn phế hay gì đi nữa...

Em sẽ luôn ở bên anh.

Vì em yêu anh, Cyno.

Những lời nói trong quá khứ của Tighnari như lưỡi dao ghim vào trong trái tim Cyno. Anh biết cậu sẽ không bao giờ quay lưng với anh. Nhưng mặc cảm về sự vô dụng của bản thân ngay lúc này khiến Cyno đau đớn hơn bao giờ hết. Anh ước Tighnari có thể quên anh đi, anh ước cậu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, anh ước gì bản thân mình không mù lòa, để không trở thành gánh nặng cho Tighnari. Sự tiêu cực như bóng ma đáng sợ chiếm lấy tâm trí của ngài Tổng quản đáng thương ấy. Nỗi bất lực khiến cho anh như nhỏ bé lại, chỉ biết gục đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ cảm nhận ánh sáng hoàng hôn đang dần dần buông xuống để nhường chỗ cho màn đêm u tối.

-------------

Cyno giật mình tỉnh giấc, bóng tối khiến anh hoàn toàn không còn nhận ra được thời gian. Rồi như chợt cảm nhận được thứ gì nhồn nhột bên tay, Cyno cứng người, rồi chợt thở dài, nhẹ nhàng buông ra câu hỏi cho đối phương bên kia.

" Là em phải không, Tighnari ? "

" Sao em còn đến đây ? Tuy không nhìn thấy nhưng bây giờ chắc cũng là nửa đêm rồi phải không ? "

Không nhận được câu trả lời khiến Cyno càng thêm sốt ruột, chẳng lẽ chứng kiến vẻ bề ngoài chi chít những vết khâu kinh khủng của anh, chứng kiến đôi mắt quấn băng trắng thấm nhẹ màu máu tươi đã khiến cho Tighnari sợ hãi anh rồi sao. Nghĩ đến đó khiến Cyno không khỏi buông ra tiếng cười buồn, lại ân cần hỏi han mà trách người kia.

" Em còn nhiều việc phải làm mà, không cần tốn thời gian đến thăm một kẻ tàn phế như anh đâu "
" Tighnari à, anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta nên chia tay. Một kẻ mù lòa như anh chẳng biết bao lâu mới có thể quen với nhịp sống... "

" Em còn có cả một tương lai phía trước, không thể mãi dính líu tới một kẻ tàn tật xấu xí như anh được... " Cyno không khỏi đau lòng trước những lời bộc bạch của bản thân, anh còn yêu Tighnari, yêu rất nhiều cáo nhỏ của anh. Nhưng anh cũng không thể vì sự ích kỷ của mình mà khiến Tighnari phải khổ sở, chi bằng...

" Em khóc à ? "

Đúng là không một âm thanh gì có thể qua đôi tai của ngài Tổng quản đáng gờm này, Tighnari nãy giờ bặm môi nén tiếng thút thít vào trong cổ họng. Nghe người yêu thương hỏi mà cậu như vỡ òa cảm xúc, nhẹ nhàng đến bên ôm lấy Cyno. Tighnari khóc rất lâu, cậu như muốn thốt ra những lời tâm tư nhưng cơn nấc nghẹn khiến từ muốn nói ra lại kẹt chặt vào trong. Cyno cũng chỉ có thể im lặng, cánh tay khẽ khàng xoa lấy đôi bờ vai đang run lên không ngừng mà an ủi.

" Em có thể chăm sóc cho anh, Cyno. Rồi cả hai ta sẽ từ từ làm quen với cuộc sống mới. Cyno à... Cyno..."

" Chỉ cần đừng rời bỏ em, em có thể làm mọi thứ cho anh. Xấu xí thì đã sao ? Em chỉ cần Cyno mà thôi ! "

" Cyno của em luôn kiên cường mà phải không ? Vậy thì hãy chứng minh điều đó với em nhé ? Được không ? "

Tighnari nói một hơi dài, như thể sợ bị người yêu mình ngắt lời. Cậu ôm chặt lấy Cyno như thể sợ người ấy sẽ biến đi mất. Tighnari đã luôn là ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên tâm hồn của Cyno, cậu đã luôn là lẽ sống, là niềm hy vọng, là trụ cột tinh thần của anh mãi cho đến giờ phút này. Nếu cậu đã kỳ vọng niềm tin vào anh như vậy, thì có lẽ, Cyno đã tự có câu trả lời cho bản thân rồi.

Cũng chẳng rõ đêm đó, Tổng quản Mahamatra cùng đội trưởng đội kiểm lâm rừng Avidya đã nói với nhau những gì, cũng chẳng ai biết những giọt nước mắt rơi ngày đó của cả hai con người mang ý nghĩa gì. Chỉ có một sự thật mà ai cũng đều chứng kiến, nhiều năm sau đó, chức Tổng quản Mahamatra được một chàng thanh niên được đánh giá cao bởi Cyno đảm nhiệm. Đồng thời nơi khu rừng Avidya ấy, những người đã từng ghé thăm đều thi thoảng nhìn thấy một người đàn ông mù lòa đang nở nụ cười rất tươi trước vị đội trưởng đội kiểm lâm Tighnari. Suốt bao nhiêu năm trải qua mọi cay đắng ngọt bùi, cuối cùng vị cựu Tổng quản Mahamatra ấy cũng tìm được niềm vui sống cho bản thân mình.

Miễn là Cyno vẫn còn có ánh sáng của cuộc đời mình soi rọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top