Câu chuyện thứ 8
Tighnari rất thích ngày Chủ Nhật, không phải chỉ vì đây là ngày mà cậu có thể thong thả nghỉ ngơi ở nhà sau một tuần làm việc vất vả, mà nó là ngày mà cậu luôn cảm nhận được sự hoài niệm và hạnh phúc nho nhỏ hiện hữu mà đôi khi, sự bận rộn trong cuộc sống vô tình làm cậu bỏ quên đi.
Tighnari yêu cái ánh nắng ban mai mỗi sớm khi thức dậy, vì nó êm dịu, nhẹ nhàng chứ không gay gắt khiến con người ta nóng nảy.
Tighnari yêu cái mùi không khí buổi sáng ngày Chủ Nhật, không hiểu vì sao cậu luôn cảm nhận được ngày Chủ Nhật có một mùi rất riêng, một mùi hương khiến cậu có thể sốc lại tinh thần thoải mái cho cả một ngày. Tighnari chợt phì cười, hoài niệm lại bao lần Cyno cãi nhau với cậu, vì ngài Tổng quản ấy chả bao giờ cảm nhận được cái mùi buổi sáng là như thế nào cả.
Tighnari yêu việc đi bộ dạo quanh khu rừng vào buổi sáng cuối tuần. Thông thường mọi công việc đã được cậu cố gắng sắp xếp và giải quyết vào các ngày trong tuần. Trừ phi có Tử vực khiến cho đội kiểm lâm có thêm việc, còn không thì thong thả đi dạo và nhìn ngắm sự sinh trưởng của khu rừng khiến cậu gắn bó bao nhiêu năm nay cũng là một ý tưởng tuyệt vời.
Là một người có niềm đam mê với nấm, cũng không thể quên chuyện Tighnari luôn luôn giành một khoảng thời gian trong ngày để tìm tòi và hái những loại nấm ăn được mà cậu đã nghiên cứu. Vốn dĩ công việc của đội trưởng kiểm lâm khá bận rộn, Tighnari cũng không thể giành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Nhưng đối với ngày Chủ Nhật thì lại là chuyện khác.
Chà, nhiều nấm thế này... Nấu lẩu nấm rồi chờ anh ta đến ăn tối cũng không phải ý tồi.
Tighnari cũng say mê việc đọc sách sau ăn trưa, quả là tinh thần học hỏi của người học giả trẻ tiềm năng của quốc gia tri thức. Tighnari sẽ xếp chồng những quyển sách yêu thích của mình lên chiếc bàn ngoài ban công, rồi thoải mái đọc sách trên chiếc ghế dựa to mà Cyno đã gửi tặng cho cậu vào dịp sinh nhật năm ngoái. Nếu có mệt mỏi quá thì cậu cũng sẽ thiếp đi trên chiếc ghế đấy, không gian xung quanh tĩnh lặng như muốn nhẹ nhàng để cậu có thể ngủ yên.
Chiều tà ngày cuối tuần cũng là thời điểm Tighnari nhiều việc nhất, vì cậu phải sắp xếp lại thời khóa biểu và phân công việc cho từng thành viên trong đội kiểm lâm. Bận bù đầu là thế, nhưng Tighnari vẫn yêu cái nắng chiều hoàng hôn đang dần buông xuống. Không hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy có chút man mác buồn, có lẽ vì đó là thời khắc giao nhau giữa ngày và đêm, nhường chỗ cho bóng tối bao phủ khắp khu rừng này. Tighnari dù có bận rộn đến mấy cũng sẽ giành khoảng ba mươi phút để leo lên trên nơi cao nhất của cây đại thụ làng Gandharva, rồi ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn khuất dần sau những dãy núi nghìn trùng. Nếu như có dịp thư thả hơn, Cyno cũng sẽ ngắm hoàng hôn cùng cậu, cả hai sẽ cùng tựa đầu vào nhau, cùng kể cho nhau nghe về một tuần dài trôi qua. Và những khi hoàng hôn kết thúc, họ cũng trao cho nhau những chiếc hôn dài sau một tuần xa cách đầy nhớ nhung, hay trao cho nhau những cái ôm đầy yêu thương mà trìu mến.
Tối đến cũng là khoảnh khắc Tighnari yêu thích nhất, vì thời gian này lúc nào Cyno cũng sẽ ở lại qua đêm với cậu. Cùng nhau trải qua bữa tiệc lẩu nho nhỏ mà cậu đã dày công chuẩn bị suốt từ lúc sáng. Cyno sẽ không quên hỏi thăm về tình hình của Collei, rồi gật đầu đầy hài lòng với nỗ lực học tập của cô bé con ngồi đối diện. Tighnari yêu thích cái không khí của một gia đình nhỏ ấm cúng vào những ngày tối Chủ Nhật. Sau bữa tối, họ sẽ lại cùng nhau trò chuyện, hay chơi vài ván Thất thánh triệu hồi. Rồi đợi đến khi Collei chìm vào giấc ngủ, cũng là lúc hai con người với hai nỗi nhớ nhung xa cách cùng hòa vào nhau, trao cho nhau những đêm nồng cháy nhất của tuổi trẻ. Sau đó lại cùng ôm lấy nhau, yên tâm lắng nghe hơi thở đều đều cùng cánh ngực phập phòng mà chìm vào giấc ngủ cho tới khi bình minh của tuần mới lại ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top