Câu chuyện thứ 7

Ôi trời, dạo này em nói chuyện cứ như ông già ấy thế nhỉ ?

Thì bây giờ anh với tôi lại chả phải là hai ông già ?

Cũng đã chục năm nay rồi, Collei vẫn nghe những cuộc hội thoại buồn cười đến từ hai người đàn ông lớn tuổi này đây. Cô có thể thề với Thảo Thần, không khi nào cô trở về nhà trong yên bình cả, chắc chắn Tighnari sẽ phàn nàn với Cyno về những chuyện nhà lặt vặt, còn Cyno sẽ lại càu nhàu về cách nói chuyện cọc tính của người kia. Tuy nhiên cô không hề lo lắng mà cảm thấy vô cùng yên tâm, vì nếu hai người kia thật sự giận nhau, chắc chắn Cyno sẽ bị Tighnari đá ra ngủ riêng chứ chẳng phải tối nào cũng kè kè nhau về phòng chung như thế. Nghĩ đến đó khiến Collei bật cười, hai người cha nuôi của cô đúng chỉ thật vẫn còn cái tính trẻ con đấy nhiều lắm.

Collei được hai người đàn ông này nhận nuôi từ hồi cô còn là một bé gái với nỗi sợ hãi thế giới xung quanh. Cô bị Eleazer, một căn bệnh vẫn chưa có thuốc chữa. Ấy thế mà Tighnari - đội trưởng đội kiểm lâm rừng Avidya, lại vẫn kiên nhẫn với cô trong mọi thứ, dù cho bản thân cô thấy mình thật vụng về. Ngoài ra, Cyno - tổng quản Mahamatra, thi thoảng cũng sẽ ghé thăm hai người, cùng nhau dùng bữa hoặc chơi TGC cùng nhau. Thế mà thấm thoát cũng đã ba mươi năm trôi qua, dù miệng không nói nhưng Collei vẫn ngầm hiểu được, cả hai đã coi cô như gia đình của họ.

Tổng quản Mahamatra Cyno hiện tại đã nghỉ hưu, mặc dù thi thoảng ông vẫn ghé thăm nơi làm việc xưa cũ, cùng hoài niệm lại một quá khứ vất vả, trò chuyện với tân tổng quản cùng những người anh em đồng đội cũ của mình. Tương tự như Tighnari cũng làm thế với đội kiểm lâm và cả Collei - một tân đội trưởng. Họ tuy đã có thể cùng tận hưởng sự nghỉ ngơi, giao trọng trách lại cho lớp trẻ, nhưng có lẽ đâu đó, nỗi nhớ về một thời và trách nhiệm của bản thân với thành phố tri thức này vẫn khiến họ luôn giữ mãi trong con tim.

Mặc dù Collei có một điều tiếc nuối nhất, là chỉ khi cả hai về già, họ mới có thể nhàn nhã mà tận hưởng cảm giác bình yên bên nhau. Collei tiếc cho tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt vì công việc và trọng trách quá lớn mà phải vội rời xa. Có một thời gian, Cyno bị người của Giáo viện báo tử giả trong khi thi hành nhiệm vụ. Không biết ngài Tổng quản có biết hay chăng thời gian đó đối với Tighnari như địa ngục, sống một cuộc sống vô hồn, hằng đêm vẫn tự ôm lấy tấm ảnh của hai người mà khóc lóc không ngừng. Tuy thế mà cả hai người cha của cô đều không hề nuối tiếc về một quá khứ tuy không mấy được gặp nhau, nhưng họ hiểu rõ về nhau, cảm nhận được nhịp tim rung động cùng đồng điệu trong tình yêu tuổi trẻ. Họ không hề hối tiếc về bất kỳ điều gì.

Collei à, con dọn dẹp nốt phần còn lại nhé, ta với Cyno sẽ đi ra ngoài mua đồ một chút !

Vâng, hai bố cứ đi đi ạ !

Collei đợi họ đi khuất, rồi phì cười. Lúc nào cũng vậy, lấy cớ là đi mua đồ, nhưng thật ra do đôi vợ chồng già ấy ngại việc nói mình đi tản bộ cùng nhau với đứa con gái của họ thôi. Từ khi về hưu, cả hai đã cùng tận hưởng một cuộc sống bình yên bên nhau đúng nghĩa. Cùng nhau đi tản bộ, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau đón chờ Collei trở về sau những chuyến đi công tác xa.

Và ngoài kia, ánh trăng tròn đang nhè nhẹ chiếu ánh sáng lên hai con người đang cùng tản bộ trên cung đường nơi làng Gandharva, với hai bàn tay nắm lấy nhau, không bao giờ rời xa.

---------

P/S: Ý tưởng chợt nảy ra khi mình thấy có hai ông bà đang nắm tay nhau đi tản bộ buổi tối ở trường mình, dễ thương quá xá nên triển fic luôn 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top