Câu chuyện thứ 5

Warning: Thủy tinh
----------

Tôi là Cyno, là Tổng quản Mahamatra của Giáo Viện Sumeru.

Tôi là một kẻ cố chấp.

Và cũng là một kẻ si tình đến đáng thương.

Lần thứ nhất,
Tighnari hôm nay lại liều lĩnh đi đêm một mình vào tuần tra Tử vực, tôi thở dài. Dạo gần đây em vừa mới khỏi cơn sốt dai dẳng suốt một tuần trời, vậy mà lại chẳng chịu nghỉ ngơi dưỡng sức, cứng đầu mà một thân một mình vào nơi độc hại như vậy. Chưa kịp dứt tiếng thở dài, tôi đã phải vội lao đến Tighnari đang dần gục ngã vì kiệt sức, một bên vừa chăm sóc cho em, một bên lại vừa ra tín hiệu cho đội kiểm lâm gần đấy để họ dìu em về làng Gandharva. Cho đến khi những hình bóng người hoàn toàn xa khuất, tôi mới yên tâm mà rời đi.

Lần thứ hai,
"Đội trưởng đáng yêu của tôi ơi ! Dậy đi nào ! Hôm nay em có cuộc họp quan trọng đấy ! " tôi vừa thì thầm, vừa tranh thủ nghịch ngợm thổi hơi lạnh vào tai khiến Tighnari rùng mình mà tỉnh giấc. Em dáo dác nhìn quanh, rồi thở dài đầy thất vọng, em mang gương mặt phảng phất nỗi buồn ấy mà rời khỏi phòng. Tôi chỉ có thể phì cười, rồi cũng lại một lần nữa rời đi trong thinh lặng.

Lần thứ ba,
" Cẩn thận, thầy ơi !!! " Tiếng Collei hét lên đầy sợ hãi. Thì ra hôm nay Tighnari lại một mình đi tuần, Collei cảm thấy không yên tâm nên lén lút theo sau, vì người thầy luôn tinh ý của cô hôm nay trông thẫn thờ đến lạ, không chút phòng bị, lại không hề phát giác đến một cành cây lớn đang sắp đổ nhào xuống đầu.
RẦM !!!
Âm thanh của cành cây khổng lồ va chạm với mặt đất tạo nên to đau điếng cả đôi tai của vị đội trưởng nọ. Lúc này Tighnari mới bàng hoàng, vừa hoảng hốt vì thoát chết trong gang tấc, vừa ngờ vực vì em cảm giác được có cái gì đó đã đẩy em ra thật xa, tránh khỏi Tử thần đang chực chờ.
Tôi đứng sau một gốc cây gần đó, cười khổ với chú cáo nhỏ ngốc nghếch của tôi, rồi lại không một lời từ biệt mà đi.

Lần thứ tư, lần thứ năm rồi thêm hàng trăm lần nữa.

Tighnari từ sớm đã chuẩn bị một bó sen Nilotpala thật đẹp, đi từng bước từng bước chậm rãi trên cung đường quen thuộc tới một nấm mồ cô độc đã mọc đầy rêu phong. Em lặng lẽ đặt hoa lên phía trên, lau chùi thật sạch sẽ nơi bia đá, rồi ôm chặt lấy nấm mồ mà nước mắt không ngừng rơi.

" Anh đúng là đồ ngốc ! "

" Tại sao anh vẫn còn ở đây ? "

" Tại sao anh vẫn giúp em hết lần này đến lần khác ? Tại sao anh lại làm vậy ? "

" Em xin anh đấy, Cyno... Anh biết em không thể nào quên anh mà... "

" Vậy nên em sẽ cố gắng sống thật tốt, em sẽ nuôi nấng Collei, em sẽ tìm ra anh ở kiếp sau, em hứa đấy, vậy nên..."

" Cầu xin anh, hãy buông bỏ đi ! Xin anh đừng tự làm tổn thương bản thân nữa ! "

Tighnari nấc lên thổn thức.

Tôi ở phía sau em như chết lặng.

À phải rồi, vốn dĩ, tổng quản Mahamatra tôi đã chết từ mười năm trước trong một lần đi làm nhiệm vụ khẩn của Giáo viện.

Tôi đã chết, nhưng lại không thể quên Tighnari, lại càng hiểu rõ chú cáo fennec bé nhỏ này sẽ sống cô độc cả đời này nếu thiếu vắng tôi.

Tôi quá đau xót, cũng vì quá yêu Tighnari, lại càng không nỡ để em cô đơn một mình trên chốn trần thế này. Vậy nên mới sinh lòng cố chấp mà không chịu chuyển kiếp, cứ quanh quẩn nơi làng Gandharva này, âm thầm lặng lẽ mà giúp đỡ em, để em không còn thấy đơn chiếc nữa.

Nhưng Tighnari liệu có biết không ? Điều mà tôi chấp niệm không chỉ là sợ em phải cô độc trên thế gian này. Tôi còn muốn đợi đến khi em già đi, rồi rời xa dương thế. Lúc đó tôi và em sẽ cùng gặp nhau, cùng đầu thai sang một kiếp khác, rồi sẽ lại tìm thấy nhau. Tôi không muốn phải yêu một ai khác ngoài Tighnari. Tôi không muốn khi em xuất hiện, tôi sẽ lại phải rời đi qua kiếp người mới, như hai đường thẳng song song vốn không thể chạm vào nhau vậy.

Tôi không muốn em phải chịu cô đơn.

Vì thế tôi sẽ mãi ở cánh rừng này mà chờ em, chờ đến giây phút cùng em hội ngộ, chứ không phải hai người ở hai thế giới này.

Tôi biết em đau khổ, nhưng lòng cũng thầm xin em hãy tha thứ cho quyết định của tôi.

Tất cả là vì tình yêu bé nhỏ của tôi, vì Tighnari mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top