Câu chuyện thứ 4

" Băng gạc trong tủ y tế, tự đi mà lấy ! "

" Thuốc trên bàn nghiên cứu, tự bôi đi ! "

" Lại đến đây ăn à ? Chẳng phải đồ ăn ở thành Sumeru ngon hơn tôi nấu sao ? "

Cyno như muốn phát điên, dạo gần đây, cậu đội trưởng đội kiểm lâm này luôn tỏ ra cáu kỉnh với anh hơn so với thường ngày. Nếu là anh của mọi lần bị thương, Tighnari sẽ cuống cuồng lên mà trách mắng, trái với cái miệng nhỏ luôn lải nhải giáo huấn không ngừng ấy, thì tay em lại đang thành thục mọi hành động sơ cứu, còn nhẫn nại mà ngồi bôi thuốc cho anh.

Còn hôm nay, Cyno như được chứng kiến một con người hoàn toàn khác. Tighnari ngó lơ bàn tay trầy trụa vết thương của anh, lại còn khó chịu bắt anh phải tự xử lý lấy. Nói đi nói lại cũng chỉ khiến bé cáo nhỏ của anh thêm giận, Cyno đành lủi thủi một góc mà sơ cứu vết thương, trong lòng đầy những suy tư hoang mang.

" Collei này ! Dạo gần đây thầy em luôn khó chịu như thế à ? " Suy nghĩ mãi không thông, Cyno bèn dùng cách cuối cùng, đó là đi hỏi thăm những người gần gũi với Tighnari nhất.

" Dạ ? Thật ra theo em thấy thì...thầy chỉ khó chịu với mỗi ngài Tổng quản thôi ạ ! " Collei bối rối đáp lời, quả thật trong suốt một tuần nay, thầy của cô bé vẫn đối đãi với mọi người rất tốt, như thường lệ, chỉ có ngài Tổng quản Mahamatra nào đó phải hứng trọn cơn khó chịu ra mặt mà thôi.

Cyno vuốt cằm suy ngẫm, Tighnari tỏ ra xa lánh anh cả tuần nay, lại còn luôn lầm bầm đuổi khéo anh về thành Sumeru. Cyno liền suy nghĩ tới một khả năng duy nhất. Có lẽ anh cần phải xác nhận lại một phen.

-------

1 tuần trước

" Ngài Tổng Quản Mahamatra với cô vũ công Nilou đó quả thực là một cặp đẹp đôi ! "

" Phải phải, dạo này họ hay đi với nhau trong thành, chắc là đi hẹn hò rồi đây ! "

Đấy là những lời bàn tán mà Tighnari đã nghe được từ những tay thương lái trong một lần bất đắc dĩ phải đi một chuyến tới thành Sumeru để gặp Hiền giả. Ban đầu, em vốn không tin, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Cyno gửi tặng cô gái Nilou một bó hoa rực rỡ, Tighnari bỗng thấy tim em đau nhói như thể bị hàng vạn mũi kim đâm vào. Cyno và em vì nhiều lý do nên không thể công khai mối quan hệ tình cảm này, em cũng không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần Cyno chân thành với em, như thế đã là quá đủ...

Chân thành sao ?

Tighnari như vỡ òa trong cảm xúc. Em đã có thể bắt tại trận Cyno để tra hỏi những gì mình thấy. Nhưng em không thể, nếu làm vậy thì mối quan hệ của em và Cyno sẽ vỡ lở, công việc của hai người cũng vì thế mà có thể ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là khi vị Tổng quản Mahamatra kia lại là một người thực thi công lý. Nếu đối phương đã thay lòng, thì em muốn Cyno sẽ là người chủ động nói ra lời chia tay, bản thân em rất yêu Cyno, cũng như thật tâm bên trong vẫn cố vớt vát lấy cái gọi là niềm tin với người yêu của em.

Vì thế nên suốt một tuần sau đó, em luôn tỏ thái độ cọc cằn với Cyno. Phải, Tighnari đang ghen. Em tuy không muốn làm khó Cyno, nhưng thật tâm sâu bên trong vẫn có chút gì đó mềm yếu, muốn được Cyno quan tâm tới cảm xúc hiện tại của mình, nhưng cũng vì sự vụng về của người lần đầu biết đến mùi tình ái nên em mới hành xử trẻ con như vậy. Cũng thật may mắn cho Tighnari, Cyno tuy hơi chậm trễ, nhưng cũng không phải ngốc tới mức không thể tìm ra nguyên nhân khiến cậu đội trưởng xù lông với anh.

------------

" Tighnariiiii !!! "

" Lại cái gì nữa đấy ? Tai tôi đau quá, anh hét lên làm cái gì thế hả ? " Tighnari, vẫn như thường lệ, cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của người đang hăm hở ngoài sân kia, nhưng chưa kịp định hình thì Cyno đã cài lên đầu em một vòng hoa Padisarah rực rỡ, cùng với cái ôm thật ngọt ngào.

" Sinh nhật vui vẻ, đóa Padisarah xinh đẹp của tôi ! "

" Nhưng mà..."

" Chắc em đang thắc mắc vì sao người ta lại đồn đại tôi với cô Nilou đấy chứ gì ? " Cyno nở nụ cười tươi, đánh trúng tim đen của Tighnari khiến em không khỏi bối rối.

" Anh biết sao... ? "

" Biết chứ, em nghĩ Tổng quản Mahamatra tôi là cái gì chứ ? " Cyno thành thật kể lại mọi chuyện. " Thật ra tôi nghe nhà lữ hành nọ khen tay nghề làm đồ thủ công của cô Nilou rất tốt. Vốn lại muốn tự tay làm tặng cho em một món quà sinh nhật. "

" Hôm ấy vô tình thế nào lại giúp đỡ cô Nilou ấy khỏi một trận tranh cãi, cô ấy lại cứ nằng nặc muốn phải trả ơn cho tôi... Hmm, nghĩ thế nào lại nhớ ra việc cần làm, thế là tôi nhờ cô ấy chỉ tôi cách đan vòng hoa này ! "

" Thế là hôm đó tôi liền tức tốc đi mua một bó lớn Padisarah để cô ấy chỉ, đến khi ra về thì mới biết người ta đã đồn ầm lên rồi..." Cyno gãi đầu, nở nụ cười bất lực. " Nilou và tôi đã cố gắng giải thích nhưng có vẻ họ vẫn chưa chịu tin hoàn toàn, mãi đến dạo gần đây thì tin đồn mới có vẻ lắng xuống. "

" Phụt, haha ! " Tighnari bỗng bật cười, em không ngờ người yêu của mình, một Tổng quản Mahamatra tai mắt khắp nơi đến thế mà khi gặp loại chuyện này đều xử lý vụng về không thôi, hóa ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Thì ra Cyno cũng giống như em, đều là những kẻ lần đầu biết đến tình ái, nên phải nói mọi thứ đối với họ đều là một sự mới mẻ. Đúng, tất cả mọi thứ, đều là những gia vị tình yêu mà bọn họ sẽ còn từ từ khám phá và thưởng thức.

" Thật là ngốc quá đi ! " Tighnari rơi nước mắt, cậu đã thấy mọi thứ áp lực như vừa được giải tỏa. Mọi thứ buồn tủi bay biến nhanh như đóa bồ công anh trong gió.

" Cả đời này, tôi sẽ chỉ yêu một mình Tighnari thôi ! "

" Từ nay, và mãi mãi về sau ! "

- End -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top