Câu chuyện thứ 10
" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cán cân linh hồn của Tổng quản Mahamatra Cyno không còn cân bằng nữa ? "
Đó luôn là một câu hỏi tò mò của Tighnari trong một lần vu vơ nghe anh kể về việc thực thi công lý của mình.
Nhưng đáp lại lời em, cũng chỉ là nụ cười tinh quái của Cyno.
" Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, Tighnari cũng đừng nên biết thì hơn "
Phải nhỉ ? Một con người với hiệu suất trong lúc làm việc còn hiệu quả hơn "Vayuvyastra Vĩ Đại" của học phái Kshahrewar ấy thì làm sao có thể để bản thân mình lệch lạc được.
Tighnari có chết cũng không ngờ rằng, vì bản thân, vì Collei mà em đã chứng kiến sự hành quyết giành cho vị Tổng quản Mahamatra đầy kiêu hãnh ấy, cũng là dấu chấm hết cho sinh mệnh của người cậu yêu thương nhất.
Đó là câu truyện của sáu năm sau đó, khi Collei đáng thương của bọn họ có nguyện vọng được vào Giáo viện học tập, Cyno rất vui mừng với quyết định của cô bé và không chần chừ để cô nhóc vào nhập học, mặc cho sự bất an sâu thẳm trong tâm trí của Tighnari. Collei tuy đã lớn, nhưng Tighnari sợ, em sợ cô bé sẽ bị bọn người xấu dụ dỗ.
Và có lẽ Tighnari cũng không ngờ rằng linh cảm mãnh liệt của mình ngày đó lại trở thành sự thật, em hối hận vì ngày đó không ngăn cản Cyno, em hối hận vì ngày đó đã chấp thuận để Collei đi, em hối hận vì không thể dạy cô bé thấu hiểu về lòng người xảo trá, về quy luật tàn nhẫn của thế giới này.
Tighnari hối hận về tất cả mọi thứ.
Collei vì quá ngây thơ, lại vì dưỡng bệnh trong làng Gandharva quá lâu, nên cô bé hoàn toàn không thể nhận ra được mùi nguy hiểm từ những kẻ gian ác ngoài kia. Những kẻ dám phạm lấy tội tày trời, những kẻ dám sử dụng lấy Tri thức cấm sau lưng Giáo Viện uy quyền. Rồi chúng cũng khôn ngoan mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô bé ngây thơ ấy, xóa sạch mọi chứng cớ như những dấu chân in hằn trên cát sa mạc. Mặc dù Collei ra sức thanh minh, nhưng bằng chứng đã rõ ràng ngay trước mắt. Bởi vì những kẻ khôn ngoan ấy không đơn giản chỉ là trút mọi tội lỗi lên đầu cô bé, mà chúng còn hiểm ác mượn tay Collei để làm chuyện xấu xa ấy. Bởi dù có ra sức kêu oan, nhưng việc Collei đã nhúng bàn tay vào tội ác là chuyện không thể chối cãi. Ngày Collei nhận lấy phán quyết cũng là ngày Tighnari lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quy ẩn nơi rừng Avidya, chấp nhận sự ồn ào đau đớn nơi đôi tai mà tiến tới nơi phán xử, trái tim em như vụn vỡ khi nhìn thấy gương mặt mếu máo đáng thương của Collei. Em bây giờ không biết phải làm sao cả...
" Collei không có tội ! "
Âm thanh cứng rắn vang vọng trong không gian khiến ai ai cũng ngỡ ngàng, là lời nói phát ra từ vị Tổng quản Mahamatra mà họ đã luôn ngưỡng mộ, giờ đây lại đứng về phía kẻ tội đồ kia sao ?
" Cyno đại nhân, kẻ này có tội, mọi bằng chứng đã hướng về cô ta. Ngài không thể vì cảm tính mà phán quyết như vậy được ! "
" Collei không có tội ! " Tổng quản Cyno bước từng bước từ phía cửa vào nơi phán xử, nhẹ nhàng ôm lấy Tighnari đang mở to đôi mắt đẫm nước mà ngơ ngác nhìn anh, anh không ngại đám đông đang phẫn nộ mà hôn lên môi em, một nụ hôn như luyến tiếc mọi thứ, đó là điều mà Tighnari đã cảm nhận được. Sau đó vị Tổng quản bước những bước nặng nề đến với Collei, anh xoa đầu cô bé với nụ cười trìu mến mà đầy xót xa. Rồi Cyno khẽ nói, âm thanh như chỉ muốn hai người quan trọng của anh được nghe.
" Xin lỗi, sau này hai người phải sống thật tốt..."
" Ta tuyên bố, Collei không có tội, cô bé bị lừa, và ta sẽ trả giá bằng chính mạng sống này. "
Đám đông Giáo Viện như ồ lên ngỡ ngàng, rồi âm thanh như tiếng sầm rền vang nổ to khiến tất cả đều giật mình sợ hãi, sự trừng phạt đang đổ lên thân ảnh của người con trai sa mạc ấy. Cyno đau đớn cũng chỉ có thể mím môi chịu đựng, vì đây là cái giá mà anh phải trả vì sự tự do của gia đình yêu dấu của mình.
Đến khi mọi sự kết thúc, thì thân ảnh ấy cũng chỉ còn lại là một đóng tro tàn.
Mãi đến sau này khi nhắc tới Tổng quản Mahamatra ngày đó, người ta vẫn luôn kinh hãi về sự trừng phạt giành cho kẻ không tuân theo công lý, mà lấy đó làm bài học cho cho các Matra sau này ở Giáo Viện.
Nhưng rồi cũng chẳng ai biết, mớ tàn tro và hai người thân yêu của Cyno đã đi đâu mất, vì không còn ai thấy họ ở rừng Avidya nữa. Có người cho rằng có lẽ vì quá đau khổ mà họ đã rời xa chốn quê hương để đến một quốc gia khác, có người đồ rằng họ đã đến nơi sa mạc rộng lớn, nơi quê hương của vị Tổng quản ngày đó để tưởng nhớ lấy anh.
Dù là gì đi nữa, thì sau này người ta vẫn hy vọng họ sẽ lại hội ngộ, ở một kiếp khác thật hạnh phúc.
Cyno, Tighnari và Collei, chắc chắn họ sẽ lại là một gia đình thật hạnh phúc, mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top