Câu chuyện thứ 1
" Cyno, mau lên nào, trễ chuyến bay mất thôi ! "
" Chờ chút, anh không thấy áo khoác đâu cả "
" Trời ạ, chẳng phải anh nhờ em ủi rồi cầm giúp anh hay sao ? "
" À ừ nhỉ... "
Tighnari phì cười, Cyno của cậu là vậy đấy, anh là một người đầy trách nhiệm trong công việc, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể phát hiện ra dù chỉ là một lỗi sai nhỏ nhặt, ấy thế mà khi trở về tổ ấm, anh lại là một người chồng vụng về, quên trước nhớ sau như vậy. Vẫn chưa kể Cyno là một giáo sư nổi tiếng trong ngành nghiên cứu cổ ngữ, một người nghiêm khắc đến đáng sợ trong giới học thuật. Tighnari không khỏi thích thú khi tưởng tượng rằng, hẳn các học viên và đồng nghiệp của anh phải há hốc nếu biết được cái tên lạnh lùng ấy khi ở với cậu lại đáng yêu đến như vậy, phải, chỉ duy nhất Tighnari mới được phép biết mà thôi.
Bon bon trên cung đường quen thuộc đến phi trường, tiếng máy bay sắp đáp cánh ồn ào không khỏi khiến Tighnari khó chịu. Tuy thế nhưng âm thanh ấy lại khiến cậu bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian còn ngồi trên giảng đường.
Tighnari trước kia vốn là sinh viên của ngành Thực vật học, không biết vì cớ gì lại phải lòng giảng viên trẻ của ngành cổ ngữ, khi ấy là một nghiên cứu sinh xuất sắc đang làm luận văn tiến sĩ. Aether và Lumine vẫn luôn trêu chọc Tighnari, cho rằng cậu và người giảng viên ấy thật quá mức xa vời. Mặc dù chỉ nhìn bề ngoài thì quả thật Cyno có gương mặt trẻ trung hiếm thấy trong dàn giảng viên của trường, nhưng Lumine đồ rằng anh ta cũng phải trên đám tân sinh viên bọn họ mười tuổi là ít. Chưa kể đến tính cách của người kia, thật sự là một kẻ kiệm lời mang trên mình gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Bảo sao các tiền bối năm cuối đến việc trao đổi học tập còn thấy e ngại, huống chi là các cô các cậu tân sinh viên chân ướt chân ráo mới lên nhập học này.
" Tighnari, thay vì trao đổi với một giảng viên cổ ngữ như tôi, không phải giáo sư A bên chuyên ngành thực vật học sẽ thích hợp hơn sao ? " Cyno tỏ vẻ khó hiểu, thắc mắc lý do vì sao dạo gần đây, cái cậu sinh viên kỳ lạ này luôn bám lấy anh không rời, Cyno vốn có thể dễ dàng giúp cậu giải đáp các vấn đề mà cậu trao đổi. Tuy nhiên, so với một giáo sư dày dặn kinh nghiệm chuyên môn thì tri thức của anh quả thật chỉ là một hạt cát trong sa mạc.
" Em thích trao đổi với thầy hơn ! " Tighnari đáp gọn lỏn kèm theo nụ cười tinh nghịch, đó luôn là điều khiến người giảng viên trẻ phải bối rối mà đầu hàng.
" Chịu em rồi đấy, nào, hôm nay muốn hỏi thầy cái gì đây ? "
Từng bước từng bước một, con cáo ranh mãnh ấy tiếp cận với Cyno bằng nhiều cách hơn. Khi còn năm nhất thì chỉ dám trao đổi kiến thức với anh. Sang năm hai, năm ba, Tighnari không biết lấy đâu gan trời mà gửi tặng Cyno những hộp bento bắt mắt, hay những dịp sinh nhật, cậu sẽ lén lút đặt lên bàn của người giảng viên ấy những món đồ handmade nho nhỏ. Sang năm cuối, cậu mạnh dạn hơn, cậu mời Cyno cùng đi trong những chuyến thực địa cá nhân làm đồ án, hay mời Cyno cùng nhau ăn trưa. Chắc chắn trong trường đại học đang bắt đầu thì thầm to nhỏ những điều không hay về cậu, nhưng Tighnari nào quan tâm, cái cậu muốn bây giờ là chinh phục được trái tim của người giảng viên khó gần ấy, chinh phục lấy trái tim của người mà cậu tin rằng là định mệnh của cuộc đời cậu.
Nhưng tất thảy sự quan tâm của cậu, Cyno chỉ đáp lại cách hờ hững. Tighnari kiên trì lắm, nhưng bốn năm trôi qua không chút tiến triển, có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nào mất thôi.
" Trời đất ơi, sao mà cứng đầu thế ??? Thầy ta đã lạnh lùng như vậy, sao cậu vẫn cứ nuôi hy vọng ??? " Lumine đang vô cùng giận dữ, cũng phải thôi, Tighnari là bạn thân thiết của anh em cô, chỉ việc nhìn thấy cậu chật vật suốt bốn năm nay, không ít lần cậu ôm mặt khóc trên sân thượng, làm sao qua khỏi mắt Lumine. Cô trách mắng vì lo sợ tình yêu quá lớn sẽ làm cậu tổn thương, bốn năm thanh xuân cũng không phải là thời gian ngắn. Ấy thế mà con cáo nhỏ vẫn mong mỏi tình yêu nhỏ bé của mình sẽ được đáp lại, dù chỉ là một hy vọng mong manh.
" Ngày tốt nghiệp, tớ sẽ tỏ tình, chắc chắn ! "
" Hả ??? Cậu lại muốn trở thành tâm điểm của đám sinh viên ganh ghét kia à ? Cậu có biết bọn họ đã tung tin đồn ác ý thế nào về cậu không ??? " Lumine đã tức nay càng tức hơn, từ thuở thơ ấu đến giờ, cô chưa từng thấy cậu bạn thân của mình cố chấp với một người đến như vậy.
" Tớ xin lỗi, Aether và Lumine, nhưng... Tớ quyết định rồi, nếu thầy từ chối, tớ...tớ chắc chắn sẽ buông bỏ, hai cậu yên tâm. "
" Được rồi, được rồi mà ! " Aether vội vã can ngăn. " Tighnari đã nói vậy thì chiều ý cậu ấy thêm một lần nữa nhé Lumine ?, chẳng phải lúc anh và em hỏi tội đám ganh ghét kia, nhìn em rất sảng khoái cơ mà ? "
" Thôi thôi, không mượn anh nói ra. Tighnari, tụi tớ chỉ cho cậu một cơ hội này. Nếu không được thì phải buông bỏ, hiểu chưa ? " Bị Aether nói trúng tim đen, Lumine giận dỗi rời đi. Nhưng có lẽ chỉ có cách đó mới có thể khiến cô nàng tạm nguôi đi cơn giận đang dâng trào như núi lửa mà thôi.
" Tighnari, em ấy chỉ bực bội vì cảm thấy cậu xứng đáng với điều tốt hơn thôi. Bọn tớ không thể cưỡng ép cảm xúc trong cậu, nhưng nếu được thì cậu hãy suy nghĩ về chuyện sau này của cậu với thầy Cyno nhé ! " Aether điềm đạm nói, rồi tạm biệt Tighnari để đuổi theo cô em đang phát hỏa ngoài kia. Để lại cậu với bao nhiêu suy tư đang bủa vây lấy mình.
Thấm thoát cũng đã đến cái ngày định mệnh ấy, Tighnari ôm tấm bằng trên tay, vội vã đi tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Chả là buổi lễ vừa kết thúc, cậu nghe các giáo sư đang hồ hởi bàn nhau về chuyện Cyno hôm nay sẽ bay sang Liyue để hoàn tất luận văn tiến sĩ của mình, không biết bao lâu anh sẽ trở về. Nhưng cậu muốn, bằng mọi giá, phải gửi lấy anh những tâm tư thầm kín mà cậu đã chôn trong lòng bốn năm thanh xuân.
" Hộc hộc, thầy Cyno... " Tighnari thở dốc, tìm kiếm khắp ngôi trường quen thuộc mà không thấy đâu. Lumine mới gọi cho cậu hay rằng anh đã đến sân bay gần đó được mười phút rồi. Không chút chần chừ, cậu liền một mạch phóng như bay tới, với quyết tâm không thể đế lỡ mất cơ hội này, không thì có lẽ cả đời cậu sẽ hối hận mất.
" Không phải nay là lễ tốt nghiệp của em sao ? Còn tới tìm tôi làm gì vậy ? " Tuy miệng lạnh lùng, nhưng Cyno vẫn lo lắng đi tới, nhẹ nhàng lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu.
" Thầy ơi, em... "
" Em không cần phải nói gì cả, tôi không đồng ý đâu "
" Thầy Cyno... "
" Để cậu nhóc kém mười tuổi theo đuổi suốt bốn năm trời, để cậu nhóc đó phải lo lắng cho mình mỗi khi nghiên cứu say mê đến bỏ bữa, để cậu nhóc đó phải chịu những điều tiếng xấu xa sau lưng khi lỡ thích cái tên khô khan như tôi... "
" Em nghĩ tôi sẽ đồng ý để em nói ra câu tỏ tình kia sao ? "
" Đừng tưởng tôi như vậy mà không biết gì, tôi thừa biết em có tình cảm với tôi. Chỉ là tôi cần thời gian để suy nghĩ, tôi có thật sự xứng đáng với những gì mà em đã hy sinh cho tôi không, liệu một giảng viên như tôi có quyền được yêu sinh viên của mình không..."
" Tôi đã quyết định rồi, Tighnari này ! " Nói một hơi dài không ngưng nghỉ, có lẽ Cyno đã hạ quyết tâm rồi. Rút trong túi ra một chiếc hộp đỏ xinh xắn, lấy ra chiếc nhẫn đơn giản mà lại vô cùng thanh lịch. Cyno bối rối mà thốt nên lời cầu hôn.
" Thấy em hy sinh vì tôi như vậy, cũng không nên để em phải chờ nữa. Tighnari, công việc của tôi là nghiên cứu, bây giờ chưa thể cố định ở một chỗ được, có thể tôi phải đi đến những nơi cực nam xa xôi, hay về những vùng đất vô danh không có trên bản đồ. Liệu em có bằng lòng cùng tôi đi trên những chuyến bay ấy không ? Những chuyến bay mà nơi đó có cả tôi và em ? " Cyno vụng về cầu hôn Tighnari, quả thật anh vẫn không dám nói lên câu " Tôi yêu em ", mà chỉ có thể sử dụng cách vòng vo dông dài này để bày tỏ lời yêu thương với con cáo bé nhỏ của anh.
" Em đồng ý, miễn là nơi nào có anh, em sẽ ở đó. Chỉ cần đó là anh ! " Tighnari ôm mặt khóc nức nở, vậy là bốn năm thanh xuân của cậu đã có thể yên tâm gửi gắm nơi con người này rồi.
Vừa kết thúc dòng hồi tưởng, cũng là lúc Tighnari giật mình khi Cyno đang í ới phía trên, có lẽ anh tưởng cậu mệt nên cứ cuống quýt không thôi. Tighnari cười thầm, miễn là ở đâu có anh, dù có khó khăn vất vả tới đâu thì cậu cũng có thể chịu được.
" Nè Cyno ! "
" Cáo nhỏ của anh muốn nói gì sao ? "
" Sến quá đi trời ạ, em muốn nói với anh là... " Tighnari kiễng nhẹ gót chân, nhẹ nhàng hôn lên môi Cyno khiến anh chàng không khỏi bất ngờ.
" Em yêu anh "
Ái chà, Cyno đỏ bừng cả mặt. Con cáo nhỏ của anh thật biết cách làm người khác phải bối rối mà !
Tiếng máy bay cất cánh dần xa khỏi phi trường, đem theo tình yêu nồng nàn của đôi vợ chồng lại đến một miền đất mới.
- End -
P/S: Hôm đăng fic này thì cũng là ngày 20/10 rồi, chúc các bạn nữ sẽ luôn hạnh phúc nhé ! Đặc biệt là luôn có hàng OTP để hít mỗi ngày =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top