2.1

Bầu trời xanh, mây trắng, những hạt tuyết trắng bắt đầu rơi xuống mặt đất. Màu đông đã đến rồi, Tighnari ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc trong công viên... Ánh mắt của cậu lặng lẽ nhìn những hạt tuyết rơi. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu.

Bỗng từ xa có một người đang chạy vội lại phía của chú cáo nhỏ. Là Cyno người yêu của cậu.

"Xin lỗi,để em phải đợi rồi!"

"Không sao! Tôi cũng mới đến thôi."

Tighnari khi thấy được người thương thì vui lắm. Đã rất lâu rồi anh không đến thăm cậu vì đi công tác xa. Cyno đưa tay ôm lấy cậu. Anh đã rất nhớ cậu sau nhiều ngày xa cách.

Tuyết rơi ngày càng dày. Tighnari bỗng dưng cụp đôi tai xuống run rẩy. Vì lạnh? Cyno thấy vậy liền đưa cậu vào một quán cà phê gần đó. Hai người đã ngồi nói chuyện, tâm sự với nhau rất vui vẻ.

------------

- Anh có biết là bây giờ anh khác xưa lắm không?

Tighnari nở nụ cười gian xảo nhìn về phía anh. Cyno nghe thấy vậy cũng cảm thấy tội lỗi khi nghe Tighnari nói như vậy.

_6 năm trước_

Hồi đó, hai người vẫn còn là học sinh năm cuối của một ngôi trường nổi tiếng. Anh là một học sinh cá biệt có tiếng của trường. Ngày anh gặp được Tighnari là một ngày không mấy vui vẻ. Khi đó, cậu mới được chuyển vào lớp của anh. Vì mang cho mình một chút khác biệt nên cậu đã thành một chủ đề bàn tán của các học sinh trong trường. Tighnari mang cho mình đôi tai dài cùng với chiếc đuôi xù. Trông rất đáng yêu. Ai nhìn vào cũng muốn sờ... Cyno cũng vậy. Nhưng khi anh đến bắt chuyện với cậu thì chỉ nhận được sự thờ ơ từ cậu. Anh thấy ngứa mắt nên đã không chút do dự túm lấy tai cậu. Nhưng Tighnari vẫn không quan tâm lắm. Cậu cũng không có ý định phản kháng nên... Cyno đã thuận nước đẩy thuyền bắt nạt Tighnari kể từ ngày đó.

Cho đến ngày, Cyno vì quá khó chịu liền lấy xô nước đổ vào người cậu. Tighnari trước giờ vẫn vậy, cậu không có ý phản kháng. Anh liền túm lấy cổ áo của cậu. Lúc này cậu không còn phản kháng nữa... Đôi tay run rẩy của cậu nắm lấy cổ tay của anh. 

Đôi mắt của cậu dần đẫm lệ. Tighnari đã khóc. Đây là lần đầu tiên Cyno thấy cậu khóc sau nhiều lần đối xử tệ với cậu. Anh đã thả cậu xuống, Tighnari đã cúi đầu xin lỗi anh mong lần sau Cyno không hành xử như vậy rồi bỏ đi.

Cyno bất ngờ khi thấy cậu cúi đầu xin lỗi anh. Sau khi cậu bỏ đi anh cảm thấy trong lồng ngực của mình có cảm giác lạ. Nhịp tim của anh bỗng dưng đập nhanh hơn. Đôi tai cũng đỏ lúc nào không hay. Cyno cũng không quan tâm đến nó.

Ngày hôm sau, Tighnari đã không còn đi học nữa. Mọi thứ vẫn vậy không thay đổi, mọi học sinh vẫn cắp sách tới trường đi học. Giáo viên vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình. Khi giáo viên thông báo cậu nghỉ học vì bệnh anh cũng có chút lo lắng nhưng rồi làm lơ.

....

Đã hai tuần kể từ ngày cậu nghỉ học. Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều trong cuộc sống của anh. Anh bắt đầu cảm thấy thiếu vắng hình bóng của cậu trong cuộc đời. Cyno đã không còn đi đánh nhau kể từ ngày đó. Anh bắt đầu trầm mặc trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nghỉ vì bệnh lâu đến vậy? Vì anh bắt nạt cậu nên cậu mới nghỉ  học để tránh né anh? Trong đầu anh hiện tại chỉ có hình bóng của cậu... Anh nhớ Tighnari? Có lẽ là vậy... Cyno nhớ lại những ngày anh gặp cậu... Nhớ lại những lần bắt nạt cậu, Cyno cảm thấy tội lỗi. Nhưng tại sao cậu lại không phản kháng? Những câu hỏi trong đầu anh bắt đầu được đặt ra và anh muốn biết tại sao cậu lại làm thế. Anh muốn xin lỗi cậu... 

Tighnari đã rất lâu rồi không đến lớp. Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu không? Cyno cũng không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Anh muốn gặp cậu càng sớm càng tốt. Bây giờ Cyno rất muốn gặp Tighnari. Cyno đã không ngần ngại đi hỏi thăm địa chỉ nhà của cậu, đã có rất nhiều người cảm thấy lạ vì cách hành xử của anh. 

Đã có một học sinh lớp dưới ở gần nhà cậu giúp anh tìm địa chỉ nhà. Trên đường cậu học sinh nói rằng Tighnari đã phải chuyển đi nơi khác rất nhiều lần. Không biết bây giờ có thể gặp được cậu không nữa... Cyno bắt đầu lo lắng. Nếu bây giờ không gặp được cậu thì liệu sau còn có cơ hội để nói lời xin lỗi không.

Khi đến trước cửa nhà của Tighnari, cậu học sinh đã chào tạm biệt Cyno và rời đi. Suốt 10 phút trôi qua... Cyno vẫn đứng ở đó. Không biết bây giờ bấm chuông thì người ra có phải cậu? Không thể đứng ở đây mãi được anh chỉ có thể liều một phen. Chỉ để được gặp cậu anh đã lấy hết can đảm để bấm vào chiếc chuông ở trước của nhà.

''Ting tong''

   Tiếng chuông đã vang, anh đã nghe thấy tiếng người bước từ trong ngôi nhà, liệu đó có phải là Tighnari. Thật may vì lần này may mắn đã mỉm cười với Cyno, trước mắt anh hiện tại là cậu người mà anh muốn gửi lời xin lỗi bấy lâu này. Nhưng có lẽ cậu không muốn gặp anh chút nào...

"Chào... Ta có thể nói chuyện chút không?"

Cyno căng thẳng. Anh nghĩ Tighnari sẽ không chấp nhận những điều mà anh đã làm với cậu. Tighnari thì khác, bây giờ cậu cũng chẳng quan tâm đến chuyện ngày xưa nữa. Nhưng tại sao anh lại đến tìm cậu vậy? 

Bây giờ đang là giữa mùa đông, rất lạnh, tuyết đã bao phủ khắp thành phố. Nhìn vào tình hình hiện tại thì cậu cũng thế thể hiểu được là anh đã đứng ở đây lâu đến mức nào... Nhìn Cyno như vậy, Tighnari cũng không nỡ để anh đứng ở ngoài trời lạnh như thế được.

"Nếu không gấp thì vào nhà nói chuyện... đứng ở đây...không tiện cho lắm" 

"Vậy... có phiền cậu quá không?"

Trong lòng anh tự nhiên cảm thấy bối rối... Nhưng thấy cậu gật đầu cũng có lòng thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận. 

"Vậy tôi không phiền đâu..."

Tighnari đứng xê ra để Cyno bước vào. Bên trong nhà cậu tỏa ra mùi hương của thảo dược, hơi nồng nhưng ấm áp đến lạ thường. 

"Cậu có giận tôi không?"

Đôi tai của cậu bỗng dưng dựng đứng lên vì bất ngờ. Nhưng cậu cũng không nói gì mà vẫn im lặng... 

"Trước đây tôi đã làm nhưng điều không tốt với cậu...Xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi cậu, vì những điều mà tôi đã làm với cậu..."

"Ừm..."

Nhìn cậu vẫn vậy... đôi mắt vẫn không thay đổi. Nhưng đột nhiên cậu nở nụ cười, cậu quay sang nhìn anh rồi cười nhẹ. Lúc này trông cậu thật đáng yêu, khuôn mặt của mĩ nhân với làn da hồng hào. Khi ấy tim anh như trúng tiếng sét ái tình, nhịp tim bắt đầu đập loạn, khuôn mặt anh nóng bừng. Anh đã lỡ thích cậu rồi... Anh thích cậu, thích rất nhiều, anh thích tất cả mọi thứ của cậu, từ ngoại hình cho đến tính cách, cho đến đôi mắt nhợt nhạt của cậu lúc trước. Anh đều thích chúng...

Cậu đã vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của anh và nói chuyện với anh. Hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, cậu mở lòng muốn Cyno nếu lần sau rảnh có thể qua đây chơi. Sau khi tạm biệt Tighnari và ra về, Cyno lại nghĩ khuẩn... tại sao cậu lại nghỉ học lâu đến vậy? 

...

Tighnari đã không còn đi học nữa... Cậu đã chính thức thôi học. Cyno đã bắt đầu cố gắng học hành hơn. Anh đã thay đổi, không hiểu sao nữa. Từ lúc gặp cậu đến giờ, cậu đã khiến anh phải thay đổi bản thân. Cyno cũng đến tìm gặp Tighnari nhiều hơn. Cậu cũng nhiệt tình giúp đỡ anh trong việc học tập, thấy anh thay đổi như vậy cậu cũng có chút yên tâm hơn. 

Vào một tối nọ, Cyno hẹn Tighnari ra ngoài công viên đi dạo. Vì gần đêm trời khá lạnh nên anh chủ động nắm tay cậu. Đôi tay của cậu thật mềm và ấm, khác xa với đôi tay của anh. Tuy vậy cậu cũng vẫn vui vẻ cho anh cầm tay. 

"Tighnari, tôi có một điều muốn nói với cậu"

"Tôi thích cậu lắm!"

Cyno đã can đảm để nói ra tiếng lòng của mình, không biết cậu sẽ nghĩ thế nào. Khi anh cúi xuống nhìn cậu, trông lúc này cậu thật đáng yêu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi tai cũng cụp xuống vì ngại. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu cũng nắm chặt tay của anh hơn. 

"Ừm..., tôi cũng vậy"

Cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của anh, mặc dù cậu vẫn còn ngại sau khi nghe anh nói vậy. Anh nghe vậy cũng vui lắm, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Trời lạnh hơn rồi, ta về nhé"

-Còn tiếp-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top