1. gặp được rồi!
"Nếu chết đi, người xấu sẽ xuống địa ngục còn người tốt sẽ được lên thiên đàng, anh có tin điều đó không?"
Cậu nhẹ nhàng phủi vết cát trên đầu gối đứa trẻ, thổi nhè nhẹ rồi cười.
"Ráng chịu nhé, sẽ hơi đau đấy."
"Ayyy da!!"
Tighnari phì cười rồi tiếp tục xử lí vết thương cho cô nhóc.
"Đó chỉ là những lời truyền miệng, không có khoa học nào chứng minh điều đó cả. Nó minh chứng cho đức tin của con người, nếu em tin thì nó sẽ thật, còn không tin thì nó sẽ giả, vậy thôi."
"Thế anh có tin không?"
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Tighnari.
"Kiếp trước anh sống ngắn quá nên cũng chẳng phân định được tốt xấu nữa, cứ thế là được đầu thai thôi."
"Ồ, anh đang sống kiếp thứ mấy?"
"21, em tin à?"
"Em nói anh xem hoạt hình như em anh không chịu, suốt ngày xem phim viễn tưởng tình cảm lãng mạn, anh bị hâm à?"
Tighnari quá quen với điều nay, hận không thể làm gì được con bé nên chỉ gõ đầu nó mấy cái rồi đứng dậy.
"Đừng chạy nhảy rồi làm bị thương nữa, ăn lẹ đi rồi đi học, anh không rảnh chơi với em đâu."
____
"Tự nhiên bỏ lại cái tên Cyno rồi bắt mình đi tìm vậy trời. Ayyyy, ai bắt chứ, tự mình muốn tìm thôi, nhỡ cái người ấy cũng không còn sống luôn thì sao..."
Tighnari nói xong tự cảm thấy bản thân mình khốn nạn, gục đầu xuống tự hối lỗi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho đống tài liệu trên bàn cũng rơi xuống đất hết. Tighnari vừa lười biếng vừa nhếch nhác vươn tay ra kéo điện thoại lại bên mình.
"Alo?"
"Hôm trước mày bảo cần tìm người nào đó tên Cyno à? Cháu của dì Mayda?"
"Ừ, tìm được à?"
Tighnari vừa nghe mấy từ như "Cyno" thì bừng tỉnh cả người, ngồi thẳng lên chờ đợi mấy câu từ đầu bên kia.
"Không chắc, công ty tao phỏng vấn họ bảo giám đốc tên Cyno, tao vừa thấy, anh ấy có nét giống dì Mayda thật. Nhắc tới lại buồn, tí đi thăm dì không?."
"Công ty nào, ở đâu, nhắn tao mau đi."
"Không phải đang làm à?"
"Giờ nghỉ là được mà."
"Ê.."
Chưa kịp nói hết câu thì Tighnari đã cúp máy, dọn dẹp hết đống đồ lộn xộn trên bàn làm việc rồi đem xuống kho, thường ngày chưa ai thấy được chiếc bàn ấy gọn gàng, nhưng hôm nay nó lại gọn đến mức không còn thứ gì trên đó.
"Nari, em đi đâu à?"
"Haha, em giải thoát cho tấm thân bé nhỏ này, nó đã chịu đủ uất ức rồi chị ạ."
"Nghỉ việc à?"
"Vâng."
*Phụt
"CÁI GÌ CƠ?????"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tighnari, khiến câj cũng có chút hơi bối rối mà khựng lại, quyết định này có chút nguy hiểm nhưng sứ mệnh kiếp này của cậu chỉ có thế thôi, may mà được đầu thai làm người.
"Có thất nghiệp em cũng sẽ không quên công ơn của mọi người đâu, em sẽ sống thật tốt, em sẽ là công dân gương mẫu, mọi người yên tâm, em đi đây."
Tighnari bước ra trước những ánh mắt trầm trồ, không ai hiểu cậu có ý gì. Cậu bước thẳng vào phòng giám đốc đặt đơn xin nghỉ việc ở đó rồi bước ra ngoài xoay mấy vòng như vừa đạt được thành tựu gì lớn lao trong đời.
Cửa xoay trước công ty hôm nay như những nhịp đàn làm cậu nhún nhảy trước đó một hồi lâu rồi mới chịu thoát khỏi đó, ánh nắng hôm nay cũng thật đẹp, nhìn ngắm thế giới lúc 4 giờ chiều chưa bao giờ nằm trong từ điển của Tighnari, hôm nay cậu có thể thoả thích mà tận hưởng.
*Ting
Tighnari lấy điện thoại từ trong túi quần ra xem, đó là bức ảnh về anh chàng tên Cyno mà khi nãy bạn cậu nhắc đến.
Tighnari vừa nhìn có thể khẳng định chắc nịch đó chỉnh là người cậu cần tìm, không thể sai được.
"Kaveh à, tao yêu mày suốt đời nhéeee!"
"Đồ hâm."
Tighnari cứ thế chạy xe đến nơi mà Kaveh nói, nơi đây ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.
Tighnari cuối cùng cũng đến được đây rồi, không thể quay đầu được nữa, thôi thì cứ thế hiên ngang mà bước vào.
Cậu cũng chẳng ngờ người tên Cyno mà cậu được nghe kể có thể là giám đốc của công ty lớn thế này.
"Ây! Hồi đó biết học chuyên ngành như Kaveh giờ đỡ cực, có biết công ty này làm về cái đếch gì đâu mà xin vô trời."
Tighnari đứng đợi trước cửa thang máy, vừa đợi cửa mở ra vừa nhìn xung quanh như dò xét nơi này, quả thật cậu cũng không biết mình vào đây được không.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, mùi oải hương đã lan toả khắp nơi và chạm đến được Tighnari. Điều này khiến cậu cũng chẳng thể lường trước được, trong đầu Tighnari giờ đây chỉ toàn những kí ước đau khổ vì mùi oải hương đó.
Kiếp sống thứ 20.
Tighnari gặp Malin, người ở bên cạnh cậu lúc ba mẹ cậu qua đời. Trong đầu Tighnari vẫn luôn khó hiểu tại sao khi ấy cô lại đưa khăn giấy cho cậu, nhưng cô chỉ bảo vì chắc là cậu cần, nhưng lúc đó cậu chẳng khóc tí nào.
Tighnari chỉ có thể nhớ được kiếp trước nếu như cậu chết mà còn nhiều vương vấn với cuộc sống, kiếp sau cậu sẽ mang sự nặng nề đó đi muôn nơi. Mỗi lần cậu thấy mình sắp không còn sống nữa, cậu sẽ biến mất thật nhẹ nhàng.
Nhưng đứa trẻ đó lại gặp Malin, cậu mang những tâm sự của Malin đến tận hiện tại.
Malin đi cùng cậu suốt nhiều năm liền, sau đó là Malin kết hôn, rồi sinh con. Những điều đó xảy ra ở năm Malin 20 tuổi.
Tighnari vừa đi học về thì Malin ôm lấy cậu và khóc mà chẳng có một lý do gì cả, cậu không hiểu tại sao nhưng cậu cảm nhận được sự hốt hoảng của Malin.
Dưới sự chứng kiến của cậu, Malin đã có thai, Malin kết hôn, Malin sinh con.
Nari à, có thể đây là lần cuối mình có thể viết thư cho cậu, nhưng cậu biết không, có cậu bên cạnh tớ đã thêm vài phần dũng cảm để sống đó. Nari à, xin cậu, hãy cứu lấy Cyno khỏi người đàn ông đó.
Malin à, đôi khi hôn nhân và tình yêu không đi liền với nhau nhỉ?
Lúc đó Tighnari cũng nghĩ mình sẽ chăm sóc cậu bé tên Cyno đến cuối đời nhưng vận mệnh cậu chỉ đến năm 20 tuổi, cậu cũng chẳng ngờ kiếp đó cậu lại mất vì tai nạn xe, cũng vì cậu lo cho Malin quá.
Kiếp thứ 21 của Tighnari muốn ở bên cạnh để bầu bạn cùng Cyno nhưng cậu không biết cậu đang ở đâu, chỉ biết được tên cậu và người nuôi nấng là Mayda, chị gái của Malin. Tuy cậu quen biết dì Mayda nhưng không thể tiếp cận Cyno vì chính Mayda cũng không gần gũi được với Cyno.
Mùi oải hương thoang thoảng bên Tighnari mỗi khi cậu đi gần Malin, bức thư tay của Malin cũng thoang thoảng mùi oải hương, cái chết ở kiếp trước của cậu cũng ngồi trên chiếc xe nồng mùi oải hương, tất cả như muốn Tighnari nhớ về một thứ cậu không được phép quên.
"Cậu vào không?"
Cyno vẫy tay trước mặt Tighnari rồi hỏi, người bên kia không có dấu hiệu trả lời, chỉ thấy hai hàng nước mắt từ đâu rơi xuống.
Tighnari kéo tay Cyno về phía mình, cứ thế mà gục đầu khóc như cách cậu từng khóc với bức thư của Malin.
"Gặp được rồi, Cyno à."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top