2.

Tighnari là người đã đưa ra thỏa thuận.

Hai tháng một lần, trong một khu nhà trọ nấp nơi góc khuất của thành Sumeru, cậu ta đã nói như vậy khi cả hai đang nằm dài trên giường, ngực phập phồng sau lần lên đỉnh dữ dội đến mức Cyno gần như sắp quên mất cả tên mình.

Nếu Tighnari có bất kỳ suy nghĩ gì trong đầu, thì may thay cậu ta đã khôn ngoan lựa chọn không nói ra, bảo toàn cho chút ít gì còn sót lại của thứ từng được gọi là danh dự của Tổng Quản Mahamatra cao quý thuộc Giáo Viện.

Cyno vươn vai gãi đầu, bầu không khí êm ái sau cuộc hoan ái nhạt dần đi, để lại cảm giác ngượng nghịu khó chịu cứ chầm chậm xâm lấn. "Cũng được...", anh ấp úng, "Vậy bù lại để tôi giúp cậu với kỳ phát tình."

Tai cậu trai kế bên giật giật. "Được thôi, dù gì tôi cũng không định giúp anh không công."

Nghĩ lại thì cứ như thần linh đang châm biếm anh vậy, bản thân Cyno luôn muốn tránh xa kiến thức và học giả, vậy mà sau lần hiểu nhầm Tighnari âm thầm kéo bè kết phái xây dựng thế lực lại vô thức bị thu hút hệt những người khác, rồi từ lúc nào mở lòng trở thành bạn bè của nhau. Tighnari là người duy nhất hoàn toàn có được sự tín nhiệm của Cyno, cũng như là người mà anh có thể thoải mái là chính mình khi ở bên cạnh, không còn là Tổng Quản Mahamatra, chỉ có Cyno.

Cho đến lúc Tighnari bật tung cửa phòng chứng kiến bộ dạng thảm hại của một alpha trong kỳ mẫn cảm, điềm tĩnh dìu anh lên giường nằm, khẽ khàng trấn an tâm trí hỗn độn của Cyno đến khi anh hoàn toàn đánh mất mình trước bản ngã. Trong cơn mê mang, Cyno luôn cảm nhận được một vòng tay mềm mại ôm lấy mình, có những lúc tựa như đang vỗ về đứa trẻ giận dỗi, khi lại áp sát ngực chơi đùa với lọn tóc trắng rối xù trêu chọc anh. Giữa âm thanh thở gấp nặng nề luôn xen lẫn tiếng cười trong veo, và hòa với hương sắt nồng khó chịu của bản thân Cyno luôn có mùi đất dịu dàng sau mưa mát.

Mình thích người này, trí óc mơ màng của Cyno nghĩ trong khi dụi mặt vào hõm cổ của đối phương, chìm vào điệu cười nghe như hát.

Cyno có thể không có nhiều ký ức về chuyện khi ấy, nhưng một cảm xúc trìu mến bồi hồi lặng lẽ nở rộ bén rễ sâu thẳm tim anh, mà đến mãi sau này, thật nhiều năm sau đó anh mới chịu nhìn nhận rồi đặt cho nó một cái tên.



Tighnari thuộc một trong số những omega nam cực kì hiếm có, điều này có liên quan sâu xa đến dòng dõi khi xưa hồi họ còn sống trong sa mạc dưới trướng Xích Vương. Chiến tranh ma thần xảy ra, bộ tộc ấy vốn đã ít nay còn gặp đại hoạn, nếu không nhờ ơn Đại Vương Rukkhadevata cứu giúp có lẽ đã phải chịu chung số phận với vị Vua sa mạc đã sa cơ. Người ban cho họ một đặc ân nhằm duy trì nòi giống đồng thời di dời cả bộ tộc để họ sống trong rừng mưa dưới sự bảo hộ của Người. Tương truyền rằng mỗi một đứa bé sinh ra sẽ có năm mươi phần trăm tỉ lệ trở thành omega, sau này có thể tiếp tục để dòng máu truyền qua các thế hệ trẻ mới trong tương lai.

Cyno gật gù. "Vậy là cậu thua kèo 50/50 chứ gì."

Tighnari cứng người, sau vài giây thì lại thở hắt ra, tai cụp xuống, u ám thở ra một tiếng 'Ừ' nhẹ như mèo kêu. Cyno bắt đầu thấy có lỗi ở phương diện nào đó.

Đó cũng là lần cuối cùng họ bàn về giới tính thứ hai của Tighnari.



Tổng quan giao kèo của hai người cũng không có gì gắt gao hay quá trang trọng, chỉ là hai kẻ khốn khổ tìm thấy nhau giữa cơn loạn lạc. Điểm chung đều là chán ghét quãng thời gian đặc biệt ấy mỗi hai tháng - Cyno rã rời vì thường xuyên có những kỳ mẫn cảm dữ dội hơn người thường, bên cạnh đó Tighnari lại gần như bị vắt kiệt vì trễ luận án, mà thuốc ức chế cho omega nam lại quá đắt, cậu ta không thấy xứng đáng với số tiền phải bỏ ra.

Dẫn đến thỏa thuận chung hai tháng một lần, ngủ lại một đêm vì chẳng có tên điên nào rảnh để mông trần lê bước về phòng trọ. Chỉ duy nhất điều luật - không được phép hôn, dưới mọi hình thức, đặc biệt khi não một trong hai người đang nhũn ra vì dục vọng. Cyno tuy không hiểu lắm, nhưng bản thân thấy không có vấn đề gì, hơn nữa nếu đó là lằn ranh người kia đã đặc biệt vẽ ra thì anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu ấy.

Tối quấn quít nhau tựa tình nhân, sáng dậy lại ngả ra đi riêng đường, Cyno trở về là Tổng Quản Mahamatra gieo rắc nỗi khiếp sợ, Tighnari vùi đầu trong mớ nghiên cứu dày cộm của bản thân. Ban đầu Cyno lo sợ mối quan hệ giữa họ sẽ có thay đổi ít nhiều, nhưng rồi hai người cũng vô thức rơi vào cảm giác gần gũi quen thuộc, hòa mình với giai điệu lặng trầm của nhịp sống thường ngày như trước kia.

Chỉ có đóa hồng bung tỏa trong tim Cyno âm thầm theo bước chân thời gian vươn dài lớn lên. Đôi lúc nó sẽ bóp nghẹt để anh khó thở chỉ vì vài khoảng khắc gần gũi bình thường, nhảy cẫng lên trước nụ cười tỏa nắng và líu lo um sùm sau mỗi cái va chạm vô ý thoáng qua. Cyno tự tin mình là người chuyên nghiệp, anh có thể trị được bọn học giả suy đồi làm ảnh hưởng sự trong thuần của trí tuệ thì cớ gì lại chịu thua chứng bệnh kì lạ hành hạ tâm trí anh mỗi ngày chứ.

Cyno là người chuyên nghiệp, đúng.

Nhưng không mấy chuyên nghiệp khi chuyện bắt đầu dính líu đến Tighnari.



Khi Tighnari tốt nghiệp và quyết định rời Giáo Viện mặc lời van nài của các giáo sư, đến rừng Avidya làm kiểm lâm tiếp tục con đường dài mang tên kiến thức, thì phần nào đó trong Cyno hụt hẫng vì sẽ không còn được thường xuyên nhìn thấy cặp tai vểnh cao trong khi lý trí anh lại thở phào nhẹ nhõm. Cho đến một hôm vị Đội trưởng kiểm lâm nào đó gọi đích danh Tổng Quản Mahamatra bằng chất giọng run rẩy thì thào, nghiêng người tựa vào cánh cửa nhà, tay yếu ớt vươn ra tìm đến Cyno. Màn đêm trước mắt Cyno bỗng chốc nhường đường, khi mà bản thân đôi mắt gây thương nhớ kia đã sáng hơn cả triệu vì sao.

Đầu Cyno nhảy ra hàng trăm câu hỏi như tại sao Tighnari lại tìm đến tận thành Sumeru nửa đêm như thế này, nhưng con tim anh gạt phắc đi, vô thức cuốn người thương vào lòng trong cái ôm quen thuộc. Và cứ thế vị du khách kỳ lạ mất hút sau tiếng cạch cửa tĩnh lặng, trả về cảnh khuya đìu hiu vắng lạnh tô vẽ mọi ngõ đường thành Sumeru.

Có lẽ vì nhung nhớ, hay vì giận hờn mà đêm ấy Cyno mạnh bạo hơn bình thường. Anh muốn vỗ về xoa dịu người tình khỏi cơn đau co thắt bên dưới, nhưng cũng muốn hung hăng để lại dấu vết của mình trên cơ thể đối phương. Để mọi người biết Đội trưởng kiểm lâm đã có chủ.

Để mọi người biết Tighnari đã thuộc về anh.

Người bên dưới mắt ướt nhòa, tóc rối tung trên đệm. Lẩm bẩm câu từ vô nghĩa và phút chốc lại rít tên anh khi phải thẳng người đón nhận đợt tình triều càn quét. Cyno chưa bao giờ chán nhìn người anh thương trông như thế này - hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài chỉnh chu nghiêm túc thường ngày, bị dày vò đến nỗi đầu hàng trước bản ngã, dâng mình ra cho dục vọng nguyên thủy nhất đến chiếm cứ.

Lại là nó.

Con tim phản bội cứ liên hồi dội trống vào thành ngực, lan tỏa thứ cảm xúc vui vẻ mãn nguyện được là người duy nhất chứng kiến bộ dạng này của Đội trưởng kiểm lâm Tighnari.

Chỉ mỗi Cyno thôi.

Dành riêng cho mỗi đôi mắt này mà thôi.

Khi cơn cao trào ập đến, Tighnari rướn người, vòng tay ôm lấy cổ Cyno, môi kề sát môi phả hơi thở ấm nóng nhuốm mùi dục vọng. Tên tóc trắng bỗng chốc giật mình, hai tay ghì chặt hông con cáo rồi thúc mạnh một cú cuối cùng, để cả người Tighnari mềm hẳn đi xụi lơ xuống đệm, nụ hôn sắp thành cũng theo đó mà vụt mất đi.

Kỳ phát tình lần này nghiêm trọng hơn bình thường. Cyno rùng mình, lau dọn qua loa rồi ôm cậu trai bất tỉnh vào trong cái mềm mại ấm áp của chăn đệm. Anh trấn an trái tim loạn nhịp, đè mớ bòng bong qua, dẹp mọi suy nghĩ vớ vẩn.

Phù. Anh thở một hơi dài. Ngủ thôi.

Nút thắt rối bời vướng lại trong lòng Cyno suốt cả đêm dài.

Điều đầu tiên anh nghe được từ Tighnari sáng hôm sau đã có thể là bất cứ thứ gì trừ một lời xin lỗi rõ ràng và rành mạch.

"Cái gì cơ?" Tổng Quản Mahamatra chau mày.

"Xin lỗi nhé Cyno". Tighnari lặp lại, to và rõ hơn. "Hôm qua tôi - vì lý do trời đánh nào đó đã lỡ vi phạm điều luật mình tự đặt ra." Cậu gãi đầu ngượng nghịu. "Không hiểu sao cứ có thứ gì thôi thúc tôi làm vậy. Nhưng mà chắc chắn là kỳ phát tình lần này nặng hơn tôi tưởng."

Tighnari thở dài. "Thôi cứ kệ nó đi nhé Cyno."

"Ừ không sao."

"Vậy tôi về nhé, ở rừng Avidya còn nhiều việc cần làm lắm, lần sau tôi sẽ gửi thư báo anh trước."

Tiếng quần áo sột soạt, cậu trai loay hoay thu dọn đồ đạc, chỉ kịp xin của Cyno một phần bánh nướng để trên bàn. Cửa trước khẽ khàng kêu một tiếng 'cạch'.

Vậy là Tighnari đi rồi. Cyno nghĩ, cảm nhận phần nào đó của mình đã theo tiếng bước chân đều đặn mà rời bỏ nơi đây.

Mình yêu Tighnari mất rồi.

Đó là câu chuyện của thật lâu về sau nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top