1. Sứ giả
Trăm năm trước vào thời đại mà các vị thần còn tại thế, ở phía Tây lục địa có một quốc gia rộng lớn gọi là Sumeru từng là liên minh từ 3 nước Dhezat, Liluapa và Rukkha ngày nay. Sử sách ghi chép lại cổ quốc Sumeru thời kì hoàng kim là đế chế phát triển toàn diện nhất về ba mặt học thuật, giao thương và quân sự lúc bấy giờ.
Dhezat là vùng sa mạc rộng lớn phía Tây, những người bản địa ở đây được xem là hậu duệ của tổ tiên của ba vương quốc. Theo truyền thuyết cổ của Sumeru, năm xưa dưới sự bảo hộ của Thần Vương Cát Đỏ, con dân của cát sinh ra mang trong mình bản năng thiện chiến, sát phạt lại chính trực, hiển nhiên trở thành những người bảo vệ tiền tuyến cho Sumeru. Bởi vì khởi điểm của Sumeru là từ vùng sa mạc cằn cỗi rộng lớn cho nên từ thời cổ quốc đến tân thời người ta vẫn thường gọi người Dhezat là người sa mạc.
Rukkha, cố đô của Sumeru - viên ngọc xanh giữa biển cát đỏ. Từng là ốc đảo lớn nhất sa mạc Dhezat, là nơi cung cấp nguồn nước, lương thực chính cho người sa mạc. Sau này nhờ tình yêu của Thảo thần mà ốc đảo dần trở nên trù phú, phát triển rộng lớn thành rừng xanh. Nàng dạy người dân trồng lương thực, canh tân đất đai, chế tạo vải vóc từ sợi, truyền dạy tri thức cho mọi người nên sau này còn được tôn thờ bằng cái tên Nữ thần trí tuệ. Người sa mạc sau này gọi rừng xanh theo tên nàng là rừng Rukkha, còn những người sinh ra trong ốc đảo và hậu duệ của họ là người Ruk.
Liluapa - con đường tơ lụa, mảnh ghép cuối cùng của của cổ quốc Sumeru. Trước khi có rừng Rukkha, người dân Sumeru dựa vào ốc đảo để chăn nuôi gia súc để đổi sữa, lông và lương thực với bên ngoài. Tuy nhiên khi ấy quanh ốc đảo là sa mạc rộng lớn, những thương nhân ở các quốc gia lân cận e ngại câu chuyện về những người lạc lối trong biển cát vô tận và điều kiện khắc nghiệt cùng những chi phí đi đường tốn kém khi băng qua sa mạc nên Sumeru gần như bị cô lập bởi "thế giới bên ngoài". Khi dân số Sumeru bắt đầu tăng lên, cuộc khủng hoảng lương thực đã dần bao phủ quốc gia non trẻ, mãi cho đến sau này nhờ có sự cải biến môi trường của Nữ thần trí tuệ và phương thức canh tác hợp lí, Sumeru không những giải quyết được vấn đề lương thực lại còn có thể chủ động xuất khẩu và trao đổi hàng hóa ra bên ngoài. Biển cát ở phía Đông đã trở thành rừng, các thương nhân cũng đã giải quyết được vấn đề đi lại cũng bắt đầu chủ động đến giao thương với Sumeru.
Vải lụa và đá quý Li Nguyệt, rượu Mondstadt đổi lấy trái cây, lương thực và vải lanh Sumeru là những mặt hàng tiêu biểu thời bấy giờ, qua thời gian dần hình thành con đường tơ lụa. Sách cổ trong thư viện của người Ruk viết rằng thời kì đầu khi những thương nhân đầu tiên đến giao thương với Sumeru bị lạc đường giữa xavan rộng lớn và cánh rừng già Rukkha đã được một thiếu nữ mang mạng che mặt dẫn đường. Tương truyền nàng nhảy múa thoắt ẩn thoắt hiện, dưới mỗi bước chân nàng đi qua nở rộ hàng trăm loài hoa xinh đẹp yêu dị, gót chân rướm máu thành dòng suối thơm mùi rượu đào Zaytun. Những thương nhân đi theo chỉ dẫn của nàng đến Sumeru đã đáp lễ bằng âm nhạc và dùng những giọt nước cuối cùng trong túi da tưới lên những bông hoa của Nữ thần như cách tỏ lòng biết ơn. Khi ấy nữ thần của các loài hoa sẽ lộ diện, nàng xinh đẹp như một tinh linh, tuy rằng nửa gương mặt được giấu dưới khăn lụa thế nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn từ đôi mắt tựa thạch anh tím của nàng cũng đủ khiến bất kì kẻ phàm trần nào si mê.
Thế nhưng vì lòng tham và quyền lực, hơn một ngàn năm sau đó sự phồn thịnh của Sumeru đã bị cuốn vào khói lửa chiến tranh.
----
Sumeru, hiện tại.
Đoàn hộ tống Rukkha đi bên cạnh con đường lót vàng dành cho bậc quân vương, không nhịn được âm thầm đánh giá sự xa xỉ của hoàng tộc Dhezat cao thêm vài phần. Là quốc gia khai thác khoáng sản chỉ sau Li Nguyệt, nhân gian nói Dhezat chẳng có gì ngoài vàng và đá quý cũng không có gì không hợp lẽ thường. Đoàn người đi qua sân lớn tiến vào Điện Mặt Trời, ngay dưới bích họa Thần Vương Cát Đỏ là ngai vàng mà các quân chủ quốc gia này vừa mới tranh nhau đến đầu rơi máu chảy.
So với con đường lát vàng bên ngoài, chiếc ghế của Đế vương trên cao quả thật như một kho báu thực sự. Toàn bộ đá quý khảm vào chiếc ghế đúc bằng vàng nguyên chất giữa cung điện xa hoa dường như đều khiến mọi thứ xuất hiện ở đây trở nên tầm thường, trước đoàn sứ giả Rukkha nó hiển nhiên là vật chứng phô trương rõ nhất về sự xa xỉ lãng phí tồn tại từ triều đại mục rữa trước.
Đoàn người tiến vào đại điện lập tức cúi người song song với mặt đất bày ra bộ dáng hành lễ hết sức trịnh trọng, miệng lưỡi cứ như phun châu nhả ngọc từng câu chúc phúc dài như sớ văn, chỉ riêng một màn mở đầu nhỏ bé này cũng đủ làm rạng cái danh "Đoàn sứ giả đến từ quốc gia học thuật" vậy mà Đế vương trên cao lại nhàm chán chẳng buồn liếc lấy một cái. Hắn tùy ý phất tay, đám người bên dưới khúm núm tản ra hai hàng như lũ bọ. Cho dù có đến đây với thiện chí giao hảo thì uy áp từ kẻ đã huyết tẩy cả hoàng thất như hắn cũng đủ ép cong xương sống của đám người tôm tép này.
Không phải riêng mỗi đoàn hộ tống Rukkha, từ khi hắn ngồi trên ngôi vương này, ngày nào cũng xem ít nhất là hai màn bọ cánh cứng trong cung bò tới bò lui đến phát ngán. Ấy vậy mà hôm nay bên dưới đang còn hai người có thể thẳng lưng, đúng hơn một người hơi cúi đầu, còn một người giương cằm về phía hắn. Tân vương uể oải lục lại trong trí nhớ, xét theo địa vị và mục đích của đoàn người đến diện kiến hắn ngày hôm nay, có vẻ trong buổi thiết triều lần này hắn sẽ không còn phải nghĩ xem mình nên dỡ bỏ bớt miếng vàng nào trong cái lồng vàng ngột ngạt này.
Cyno ngoài mặt dùng ánh mắt của bậc bề trên nghiêm nghị nhìn xuống hai người bên dưới, trong lòng lại đang âm thầm đánh giá.
Đầu tiên là công chúa, qua lời giới thiệu của sứ giả nàng là con thứ của vua Rukkha, là người có tính cách mạnh mẽ cương trực. Bởi vì chế độ truyền ngôi cho con trưởng của hoàng gia Rukkha nên chị gái của nàng không thể trở thành nhân vật chính cho mối hôn sự này. Bên dưới nàng còn có một cô em gái, tuy rằng đã đến tuổi kết hôn "thế nhưng công chúa tính tình vẫn còn non trẻ, tầm nhìn và suy nghĩ chưa thể thấu đáo cho nên khó mà cùng bệ hạ suy tính chuyện giang sơn." Nói trắng ra, là đầu óc vẫn còn chưa đủ lớn để mưu tính mượn thế lực Dhezat mà không mất đi lợi ích của mẫu tộc. Cyno cười khẩy, hắn cảm thấy có lẽ buổi thiết triều hôm nay cũng nhàm chán không khác mọi ngày là bao, cho dù sứ giả có khéo léo che đậy dã tâm của mẫu quốc như nào thì trước một kẻ dùng gần toàn bộ cuộc đời để âm mưu trở mình trong vũng lầy như hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể dễ dàng vạch trần.
Sứ giả đang thao thao bất tuyệt bên dưới lại giống như cảm nhận được nụ cười của hắn, y thoáng ngập ngừng trong phút chốc rồi lại vờ như chưa nghe thấy gì tiếp tục bài thuyết trình về những điều khoản có lợi cho Dhezat nếu như mối hôn sự này được tác thành. Vị tân vương trên ngai vàng lại không buồn để ý đến mấy cái này, thứ lọt vào mắt hắn là khoảnh khắc đôi tai sứ giả run lên, lúc này hắn mới chậm chạp nhận ra y là Valuka Shuna - một chủng tộc thiểu số bắt nguồn từ sa mạc thời Sumeru. Qua thời gian và sự phân bố lãnh thổ, chủng tộc này đã dần di cư về rừng Rukkha, cho đến nay nhân số đã không còn nhiều và cũng không dễ dàng bắt gặp. Nghe nói tộc nhân Valuka Shuna có trí tuệ trời sinh nhạy bén lại tinh thông học thuật cho nên trong đoàn sứ giả của quốc gia mưu cầu trí tuệ như Rukka xuất hiện một người như y cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa. Thế nhưng tuổi thơ của Cyno lại không có cơ hội tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài cho nên hiện tại hắn rất hứng thú với y. Đế vương ngoài mặt tâm tư khó dò nhưng trong lòng lại đang tò mò là liệu đuôi và tai của sứ giả khi sờ trong tay liệu có cảm giác mềm mại như hắn thấy không, tâm tình cũng vì thế mà không còn quá gay gắt so với ban đầu.
Trái ngược với sứ giả, vị "hôn phu" hờ này lại càng khiến Cyno cảm thấy chán ghét. Có vẻ như công chúa đây vẫn chưa ý thức được tình cảnh và thân phận hiện tại của mình.
Ngàn năm trước các vị thần đã giao lại thiên chức cho những người được chọn cùng nhau thay họ tiếp quản Sumeru. Tuy nhiên hậu thế mấy trăm năm sau vì dục vọng và lòng tham mà trở mặt, liên minh Dhezat, Rukkha và Liluapa tan rã, lịch sử huy hoàng của cổ quốc Sumeru cũng chỉ còn lại trong những trang sách của người Ruk - quê nhà nàng. Là nơi lưu giữ tri thức của những vị thần xa xưa, được ban tặng món quà trù phú của Thảo thần, Rukkha giống như giếng nước mát giữa sa mạc khiến cho ai cũng muốn độc chiếm. Các vị tiên đế đã sớm dự cảm được chuyện này, hơn ai hết họ biết rõ món quà được ban tặng càng có giá trị thì hiểm họa rình rập càng cận kề.
Nằm giữa hai bên quân địch hơn nữa còn là quốc gia tôn sùng học thuật, so với sự thiện chiến của người sa mạc hay sự thâm tàn nham hiểm của người Lilac thì trên phương diện vũ lực phía bên nào Rukkha đều khó có cơ hội chiến thắng, khả năng cao sẽ được xem là chiến lợi phẩm giữa chiến sự của hai quốc gia kia. Vì thế thay vì ngồi yên chờ bị xâu xé, vị hoàng đế thứ 64 đã chấp nhận từ bỏ sự cao ngạo suốt trăm năm qua để chớp lấy thời cơ tìm sự bảo hộ vững chắc - một cây gậy chống thẳng lưng trước cơn bão sắp tới. Tri thức của người Ruk cũng quý như sinh mạng, là cái nôi học thuật của ba quốc gia, nếu thành công thiết lập mối liên minh, họ không cần lo lắng những cuộn sách quý giá này sẽ bị phá hủy.
Hoàng đế Rukkha lựa chọn thời điểm Dhezat chỉ vừa mới kết thúc nội chiến, tân vương của người sa mạc nghe nói là một thanh niên trẻ tuổi trong tay chưa có nhiều nhân tài, nhân lúc hắn vừa mới lên ngôi thế lực chưa được củng cố liền thiết lập một mối hôn sự, dùng vài thoả thuận có lợi cho đôi bên để đổi lấy sự bảo hộ. Nhưng vị công chúa lại không ý thức được quốc mẫu đang phải cúi người dày mặt để cầu tình, nàng ngây thơ cho rằng địa vị công chúa của mình tuy không phải là cao nhất nhưng nàng đến đây không những đơn thuần là hoà thân mà còn đem theo nhiều thoả thuận có lợi cho Dhezat mà không cần phải tốn chút công sức nào để cướp lấy. Cho nên, dù có bất mãn thì tân vương cũng nên vì đại cục trước mắt mà nể mặt nàng. Vừa mới ban nãy tuy có bị uy áp của tân vương dọa sợ nhưng công chúa vẫn cứng đầu kiêu căng, trong mắt tân vương và các đại thần Dhezat thay vì nói nói là "cương trực, thẳng thắn" dùng "nông cạn, bướng bỉnh" để miêu tả có vẻ sẽ phù hợp hơn.
"Mấy trăm năm qua quan hệ căng thẳng giữa 3 vương quốc vẫn chưa từng hạ nhiệt, thần xuất thân học sĩ, tổ tiên đời đời đều đảm nhận việc cố vấn hầu hạ bên cạnh thánh thượng."
Sứ giả cúi thấp người, bày ra tư thế tôn kính nhất theo tục lệ quê hương y. Cyno gõ nhẹ đầu ngón tay trên tay vịn, hắn nghiêng đầu lặng lẽ thở dài, giống như đã biết thừa câu thoại tiếp theo, ở nơi cao cao tại thượng xem y cố gắng diễn tròn vai.
"Nay thánh thượng đã đến tuổi gần đất xa trời thế nhưng hoài bão trong lòng vẫn không thể buông xuôi. Thần mỗi ngày đều chứng kiến Người khổ tâm vì mong ước thiếu thời, thân là quan cố vấn đời thứ tám trong gia tộc, thần xin dùng tất cả tài hèn sức mọn của mình cống hiến vì quốc gia đại sự."
Thân trên của y gần như song song với mặt đất, giống như muốn cố chấp trước sự im lặng của Đế vương. Thế nhưng với đối với người lớn lên trong một triều đại suýt làn lụi vì nội chiến như hắn, chút tâm ý lấy danh nghĩa vì quốc gia đại sự này chẳng đáng để bận lòng. Tuổi thơ và mẫu thân của hắn đã bị vô số kẻ nhân danh "quốc gia đại sự" giày vò, cho dù hắn đã từng muốn chối bỏ ngôi vương thì vẫn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, giống như kẻ có tội phải gánh trên vai bốn chữ này, bị người người đẩy vào bẫy chết.
"[Quốc gia đại sự] sao?"
Ha.
Nực cười.
Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ khôn lỏi bày ra dáng vẻ liều mạng để có được tín nhiệm của 'Vua' mà thôi.
"Tấm lòng trung kiên và tư duy nhìn xa trông rộng của sứ giả Rukkha làm ta rất ấn tượng."
Sứ giả nghe thấy lời này càng căng thẳng, y nói: "Bệ hạ quá khen, thần chỉ là bề tôi vô năng, những lời này đều là tiếp nhận ý chỉ của Thánh thượng."
"Rất tốt."
Vô vị.
"Đứng lên đi."
Ngay sau khi sứ giả vừa hành lễ tạ ơn, đại điện dát vàng liền vang vọng âm hưởng nặng nề, quyền trượng cát đỏ trong tay Tân Vương nện xuống đất, không giận tự uy. Cả đại điện lập tức căng thẳng, ngay cả vị công chúa nọ cũng phải lập tức cúi đầu hành lễ. Cyno ngồi trên ngai vàng, trong giây lát cảm nhận quyền lực chảy ngược vào lòng bàn chân lan ra toàn bộ cơ thể, hắn hít sâu một hơi, giống hệt như cảm xúc vào ngày đăng quang. Hắn đứng dậy khỏi ngai vàng, đám người bên dưới thoáng run rẩy, có kẻ còn căng thẳng đến mức rụt cả cổ, cả người co cụm lại như một con bọ cát hòng giảm thiểu tối đa sự hiện diện của mình. Hắn im lặng cố nén cười trước cảnh tượng này, thế nhưng sự im lặng của hắn lại khiến đám người Rukkha bên dưới căng thẳng đến mức có thể nghe thấy âm thanh một giọt mồ hôi rơi xuống sàn.
Cyno mỉm cười nhàn nhạt nói: "Công chúa đi đường xa hẳn đã mệt mỏi rồi, chuyện hôn sự quan trọng không thể quyết định ngay lập tức. Hiện tại ta đã cho người sắp xếp phòng nghỉ ngơi cho nàng và các tùy tùng, mời mọi người tối nay làm khách tại yến tiệc hoàng gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top