chương 2
cũng được một khoảng thời gian kể từ khi tôi và cyno quen biết, cụ thể là mười hai năm. cũng đồng nghĩa với việc, bây giờ đã là tuổi trưởng thành của cả hai.
vì tôi là con lai giữa người ngoài hành tinh và con người, nên dĩ nhiên sẽ có những thứ vượt trội hơn con người, từ đôi tai dài dài đáng yêu này, hay là cái lông đuôi xù xì mềm mại cho tới việc thính giác và khứu giác của tôi gấp năm lần người bình thường. thân thể của tôi còn cực kì nhẹ, là kiểu nhỏ nhỏ gầy gầy dễ luồn dễ lách, tôi còn chạy cực kì nhanh. bạn ghen tị đúng không? haha, còn phải nói.
chỉ tiếc là khi tôi vẫn còn đang tự hào vì bản thân thì cyno đã cao hơn tôi một cái đầu.
"tighnari, đã coi tin tức mới chưa?"
cyno thản nhiên đi thẳng vào phòng riêng của tôi. đúng là mười hai năm quen biết sẽ khiến khoảng cách giữa người với người trở nên vô hình.
"có gì đặc biệt sao?"
tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy.
"hôm nay chính phủ cho công bố một dự án mới đấy, nghe nói là nó sẽ giúp sinh ra con người thuần chủng nhất"
"sinh ra con người thuần chủng nhất... có điên mới tin vào mấy lời đó"
tôi nhíu mày hoài nghi, bản thân tôi vẫn nhớ rõ cảm giác bị ghét bỏ chỉ vì là một đứa con lai trong đám "con người thuần chủng" đây. tôi chẳng ghét con người gì cả, vì trong cuộc đời tôi đã có cyno một con người hoàn toàn bình thường.
nhưng cái thứ gọi là "con người thuần chủng nhất" nghe đã thấy cực kì lố bịch rồi.
"tớ cũng nghĩ vậy, con người thuần chủng thì có gì quan trọng chứ"
cyno ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ta cẩn thận nhìn tôi.
"tighnari, chúng ta sẽ làm bạn cả đời sao?"
tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"cậu hỏi vậy là ý gì? cậu không muốn làm bạn với tớ nữa sao?"
trong giây phút tôi chạm mắt cyno, tôi đã thấy được những nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt của cậu ấy. những năm tháng ở bên nhau, đã làm tôi thấu hiểu con người này quá nhiều. bỗng nhiên, mặt tôi đỏ ửng lên.
"cậu... đừng nói là..."
cyno nắm chặt tay tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi kiên định cùng chân thành.
"đúng vậy tighnari! tớ thích cậu!"
"cyno... cậu đang nói gì vậy?"
tôi càng bối rối cậu ta càng để mặt sát lại gần. khiến tôi không cách nào có thể nhìn thẳng được.
"có kì không? tớ thật sự thích tighnari lắm đó, tighnari không thích tớ sao?"
cyno nhìn tôi chằm chằm, hơi thở nóng bỏng của cậu ấy phả lên làn da tôi, tôi có thể cảm nhận được tim của mình đập nhanh hơn.
"cậu gần quá..."
tôi khẽ lên tiếng.
"tớ hỏi sao cậu không trả lời tớ vậy?"
cậu ấy lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác.
cậu ấy cứ hỏi dồn dập như vậy, sao mà tôi trả lời được!
"tigh, cậu làm sao vậy? mặt cậu đỏ quá..."
tôi lén lút ngước nhìn cậu ấy, cyno vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt đó. tôi không thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu.
"cyno... cậu không nói đùa đúng không?"
"đương nhiên... sao tớ có thể đem tình cảm của mình ra để làm trò hề chứ"
giọng của cyno có chút ngập ngừng,
"tớ... không biết nói sao nữa"
tôi gãi đầu ngượng ngùng cúi thấp đầu, tôi biết giờ đuôi mình đang vẫy liên tục vì bối rối lắm chứ, nhưng tôi không khống chế được nó đâu.
lý trí của tôi đang yếu ớt chống cự, mười tám năm làm trai thẳng của tôi không thể uổng phí như vậy được, tuy bây giờ đã có thể sinh con đồng giới và hôn nhân đồng giới cũng được cho phép lâu rồi. nhưng tôi vẫn thích mấy bạn nữ nhỏ nhỏ mềm mềm hơn, ví dụ như, cyno lúc còn bé ấy... tại sao tôi đưa ra ví dụ này chớ hả?
mà lí do lớn nhất là trước giờ tôi không có nghĩ tới phương diện đó với cyno, trừ lúc còn là một đứa trẻ sáu tuổi. nên bây giờ cậu ấy ngỏ lời làm tôi rất sốc.
"ò... vậy tớ sẽ ngồi đây thôi được không?"
cyno có vẻ ỉu xìu, chắc cậu ấy nghĩ tôi định từ chối cậu ấy.
"ừm... đúng rồi, chờ tớ một chút đã"
tôi đứng dậy tự trấn an bản thân.
"ừm..."
cyno cũng như tôi không biết nên cư xử như thế nào trong hoàn cảnh này.
tôi biết cậu ta rất liều lĩnh khi đưa ra quyết định kiểu này. bởi vì chỉ cần tôi từ chối, thời gian ở bên nhau của tôi và cậu ta từ giờ sẽ trở nên vô cùng gượng gạo. chúng tôi sẽ không còn là bạn thân nữa, vì không có cách nào cậu ấy có thể kiềm chế cảm xúc của mình, mà tôi cũng như cậu không có cách nào bình thản bỏ qua tất cả.
bọn tôi quen nhau mười hai năm, không nhiều cũng không ít, so với thời gian sống của người ngoài hành tinh bọn tôi thì chả tính là bao nhiêu. nhưng đối với loài người như cyno thì đã là một thời gian không nhỏ trong cuộc đời cậu ấy rồi.
tôi không muốn chỉ vì tôi mà cyno thất vọng.
tôi không muốn mối quan hệ của bọn tôi trở thành vô nghĩa.
tôi càng chẳng muốn ngày hôm sau gặp cậu ấy chỉ có thể cười gượng rồi lướt đi.
cyno đối với cuộc đời tôi rất quan trọng, cậu ấy là bạn thân, là người nhà, là một phần trong cuộc sống mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gạt bỏ.
và... tôi biết trái tim đang đập rộn ràng của bản thân có bao nhiêu phần đáng tin hơn nhiều so với cái mớ bồng bông ở trong đầu.
tôi hít một hơi thật sâu, cố để sắp xếp lại từ ngữ đang lộn xộn trong đầu.
"tớ... đồng ý hẹn hò với cậu"
lúc nói ra câu này, tôi đã nghĩ bản thân sắp chết tới nơi rồi.
"thật sao?"
cyno ngước nhìn tôi, trong mắt cậu ấy là ngạc nhiên không thể tin được. tôi biết con ngươi đỏ rực đó, nó đã dõi theo tôi từ rất nhiều năm về trước. chỉ cần nhìn vào nó, tôi có thể biết tình cảm của cyno không phải một sớm một chiều mới có.
mà là một đoạn tình cảm có lẽ từ rất lâu rồi cậu ấy vẫn luôn chôn chặt dưới đáy lòng.
tôi mỉm cười, có chút ngượng ngùng xoa đầu cậu ấy. từ tận sâu trong tôi, tôi đã có cho mình một đáp án chính xác, nó không dựa vào lý trí hay là tính toán của tôi. nó hoàn toàn là từ trái tim vẫn còn đập của cơ thể này.
"cyno không tin tớ à?"
"tớ tin chứ..."
cyno nắm chặt tay tôi.
tôi cúi đầu, hít một hơi thật sâu. giọng nói của tôi lạc hẳn đi, cứ như nó không còn là của tôi vậy. tôi cảm nhận được nhiệt độ phòng vốn vẫn dễ chịu của tôi bỗng nhiên như bốc hỏa vậy, không cần nhìn gương tôi cũng biết mặt tôi đã đỏ như thế nào.
"tớ thích cậu, cyno!"
đầu tôi quay mòng mòng như có động cơ, nhưng tất cả các bánh răng về lý trí của tôi chắc là nó ngừng hẳn luôn rồi. tôi bối rối, nhưng cũng không hối hận.
"..."
được một lúc lâu, tôi không thấy cyno trả lời, khi ngẩng đầu lên, tôi đã rơi vào một cái ôm thật chặt.
"tớ vui lắm tighnari..."
giọng của cyno lè nhè, tôi chưa bao giờ thấy cyno khóc bao giờ, nhưng tôi chắc mẫm là giờ cậu ấy đang khóc rất là to luôn. như một đứa trẻ có được thứ nó mong chờ từ rất lâu rồi.
tôi choàng tay ôm cậu ấy, kéo cyno vào trong cơ thể của tôi, cảm nhận xúc cảm ấm áp mà cậu ấy mang lại. tôi không biết nên đối mặt với cậu ấy như nào vào ngay lúc này. nên một cái ôm đã làm tôi bớt ngượng ngùng hơn hẳn.
tôi quen thuộc với cử chỉ này, với cái ôm đã bao lần mang những buồn tủi và nỗi lòng của tôi. chỉ cần cậu ấy ôm tôi, cứ như mọi thứ chưa bao giờ thay đổi.
"tớ có từ chối cậu đâu, cậu khóc cái gì?"
"tighnari..."
tiếng cyno nấc lên khi gọi tên tôi làm tim tôi như hẫng một nhịp. sao tên này giờ trong lại bé bỏng thế này?
"cái đồ mít ướt"
bỗng nhiên cyno siết tôi chặt hơn làm cho tôi không thở nổi, tôi vừa buồn cười vừa bất lực vỗ vào lưng cậu ấy.
"này, buông tớ ra, cậu muốn ôm tới bao giờ hả?"
"tớ sẽ không bao giờ buông tighnari ra đâu..."
"cậu là trẻ con hay gì?"
"là trẻ con cũng được, miễn là tighnari ở bên tớ."
cyno cọ cọ vào cổ tôi, như thể cậu ấy đang làm nũng vậy. tôi chưa từng thấy cyno như thế này bao giờ, nhưng cũng không tệ lắm. tôi cũng khá hưởng thụ chuyện này.
"cyno, sao lại thích tớ vậy?"
tôi hỏi, không phải chỉ bởi vì tôi cảm thấy tò mò mà còn bởi vì, tôi muốn mình hiểu hơn về cậu ấy, về cảm xúc mãnh liệt mà có thể khiến một tên lúc nào cũng bình thản như cậu ấy khóc tu tu như một đứa trẻ.
tiếng sụt sịt của cyno ngưng hẳn, cậu ấy cứ vô thức sờ lên lưng tôi.
"tại tighnari đáng yêu quá nhưng mà... đáng yêu nhất là..."
sau đó cậu ta ngừng một lúc, rồi như đứa nhỏ xấu hổ vì bị bắt quả tang mà mãi mới chịu nổi tiếp.
"nhất là lúc cậu khóc..."
"cậu thích nhìn người khác khóc á?"
tôi sốc, tôi muốn nhìn xem cậu ta đang mang khuôn mặt gì để nói câu đấy, nhưng giãy mãi tôi vẫn chẳng thoát khỏi vòng tay của cậu ta.
"tighnari ngoan nào"
cyno nhẹ giọng như dỗ con nít.
"tớ chỉ thích nhìn tighnari khóc thôi. lúc cậu khóc, mắt cậu hồng hồng, tai thì ngoe nguẩy, nhìn chỉ muốn sờ sờ nắn nắn cho đã tay..."
"thì ra lúc tớ khóc, cậu không chỉ an ủi mà còn lén lút nghĩ mấy cái này hả?"
"... dù sao cậu cũng nằm trong lòng tớ, tớ còn có thể nhìn đi đâu"
tôi bật cười, người run lên trong lòng của cyno, thân nhiệt của tôi và cậu ấy hòa vào nhau, chúng tôi ôm nhau thật lâu mà không nói thêm gì. không ngờ lí do thích một người còn có thể đơn giản như thế này.
bỗng nhiên cyno khẽ lên tiếng.
"này tighnari"
"sao vậy cyno?"
tôi đáp lại, vẫn chìm đắm trong những hạnh phúc giản đơn trong từng cái tiếp xúc của hai đứa.
"tớ vừa nghĩ ra đư-"
ở với nhau 12 năm đủ để tôi biết cậu ta sẽ nói gì.
"cậu mà kể là tớ sẽ đấm cậu đấy."
tôi lập tức ngắt lời cậu ta.
cyno im lặng ngay tức khắc, đồng thời nó làm tôi thấy có lỗi vì đã cư xử như vậy với cậu ấy.
tôi thở dài, nhẹ giọng.
"cậu có thể nói sau khi chúng ta ăn tối xong"
"thế là tớ không được nói nó vào bữa ăn à?"
"đương nhiên là không được rồi!"
"tớ hiểu rồi..."
cyno gật gật đầu, chôn mặt vào hỏm gáy của tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy rất gần. mái tóc dài của cậu ấy cọ tới làm tôi khá ngứa.
"thế chúng ta sẽ ở đây tới khi nào?"
"mãi mãi, tớ muốn ôm tighnari suốt đời!"
cyno nói, với suy nghĩ trẻ con của mình.
"bọn mình sẽ chết đói mất!"
tôi dùng dằn, cuối cùng cyno cũng thả tay ra.
bọn tôi nhìn nhau, tôi nhìn sâu vào đôi mắt của cyno, cậu ấy rất vui, tôi cũng vậy. mi mắt của cậu ấy vẫn còn ướt, khóe mắt thì đọng nước, mắt của cậu ấy đo đỏ. tôi vô thức vươn tay nâng đôi gò má đó, âu yếm chúng như thể chúng là thứ đẹp nhất tôi từng thấy trong đời, mà quả đúng là như vậy.
"tớ sẽ chăm sóc cyno thật tốt!"
tôi khẳng định, như hồi cả hai vẫn còn bé.
"mong được cậu giúp đỡ, tigh"
cậu ấy cười, cọ mặt vào bàn tay tôi.
khoảnh khắc đó, tôi cảm tưởng như đã nắm cả thế giới trong tay. tim tôi đập rộn ràng như thể có được hàng vạn hạnh phúc ở trong lòng.
tối đó, không biết ai xui khiến, cyno nằng nặc muốn chui vào cùng một kén ngủ với tôi. đừng hỏi tôi tại sao vẫn cho cậu ấy vào, cứ nhìn thử khuôn mặt cầu xin như cún con của cậu ta và câu "giờ tụi mình hẹn hò rồi, sao lại không thể ngủ cùng nhau?" của cậu ta đi!
nói đến đường đường chính chính, người không biết còn tưởng tôi bạc tình bạc nghĩa. thú thật lúc bé bọn tôi vẫn ngủ cùng nhau, nhưng lớn rồi kén ngủ cũng chật lại mà.
"cyno đừng ôm tớ chặt vậy, "
tôi rầu rỉ lên tiếng, cảm giác cứ như cả người cậu ấy dán lên cơ thể tôi vậy. hơi thở và nhiệt độ cơ thể của cậu ấy cứ bay không ngừng trong đầu tôi.
"bên tớ hết chỗ rồi, không ôm thì sẽ chật lắm"
cyno nghiêm túc trả lời, nhưng cũng buông lỏng tay không còn ghì chặt lấy tôi.
tôi không nói nữa, tuy chỗ có hơi chật, nhưng tôi cảm thấy dễ chịu đến lạ thường.
không gian trong kén ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh, tôi nhắm mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
lúc này, người đang ôm chặt lấy tôi, cyno bất ngờ ngọ nguậy. cậu ấy kề sát miệng và tai tôi, ôm chặt tôi trong lòng. cậu ấy nhỏ giọng cất tiếng gọi.
"tighnari ơi, ngủ chưa?"
tôi đang trông trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nhưng vẫn cố đáp lại cậu ta. chủ yếu là do cậu ta nói làm tai tôi ngứa ngáy quá chừng.
"ngủ rồi"
"ò... thế cậu ngủ tiếp đi"
tuy không thể nhìn mặt cậu ấy vào lúc này, nhưng tôi biết cyno ỉu xìu rồi. tôi khẽ cười, vẫn yên bình nhắm chặt mắt.
"mai ta đi hẹn hò nhé?"
"hẹn hò? ý cậu là hẹn hò đó đúng không?"
cyno đáp lại với vẻ ngờ vực, có vẻ cậu chàng chẳng tin tôi sẽ là người mở lời trước.
"đương nhiên, cyno không thích hả?"
"tớ... tớ mừng còn không kịp, sao lại không thích được"
"tớ vui lắm tighnari."
cyno ngượng ngùng cọ vào người tôi. một lần nữa lòng tôi lại lâng lâng hạnh phúc, tôi cũng vậy, cũng vui khi trong cuộc đời này có cậu.
"tớ yêu cậu, ngủ ngon tighnari"
"tớ cũng yêu cậu, ngủ ngon cyno"
tôi mỉm cười, hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi. thật không ngoa khi nói bây giờ tôi còn hạnh phúc hơn khi ăn món nấm rơm nướng mẹ làm lúc còn bé. tuy so sánh như vậy có hơi khập khiễng, nhưng bây giờ tôi không nghĩ nhiều như vậy được nữa rồi, tóm lại là trong lòng tôi đang rất vui.
thật mong chờ ngày mai tới để cùng cậu ấy ra ngoài hẹn hò.
___________________________________
update chậm vãi.
tự nhiên giờ thấy viết càng ngày càng dài là sao ấy nhỉ.
🤞 giờ mới sáng sớm, xuống làm dĩa cơm sườn rồi tính tiếp. mấy bồ cứ tự nhiên đọc truyện.
_:('ཀ'」 ∠):_ bìa truyện xấu quá nhưng tôi chưa có ý tưởng edit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top