Chương 3.Từ nay về sau (End)
Một năm sau
Lúc ấy,Tighnari ngày nào còn là một học giả,nay đã lên làm Đội trưởng kiểm lâm được mọi người kính trọng.Vốn Tighnari có tài cao vượt trội,tiêu chuẩn xuất sắc để làm dạy học tại Akademiya.Nhưng đối với cậu,cậu thích cái tự do ngoài cánh rừng bao la kia hơn là cuộc sống hằng ngày phải xoay quanh những ràng buộc và bộ mặt giả tạo của một vài học giả,và Cyno ủng hộ cậu.
Lúc ấy cũng gần mùa đông,Cyno có một chuyến công tác quan trọng ở một nơi xa.
Sáng sớm hôm ấy,Cyno gõ cửa nhà Tighnari,tặng cậu một bó hoa và một nụ hôn lên trán
"Công tác về anh đưa em đi chơi như năm ngoái nhé"
Tighnari mặt đỏ bừng,quay sang hướng khác
"Ừm...nhớ về sớm đó"
"Dạ"
"...Và phải giữ sức khoẻ nữa"
"Dạ vợ—"
"Ê!"
Cyno cười tít mắt,anh lại hôn vội lên trán Tighnari rồi rời đi vì sợ lỡ chuyến đi
Tighnari vẫn đứng đó,lòng gợn sóng liên hồi.Cậu nhìn chằm chằm vào bó hoa trên tay,rồi lại sờ vào trán mình
"Tch...anh đúng là biết cách làm em..."
Rồi Tighnari lại đứng cười tủm tỉm một mình
Ừ,cậu yêu Cyno lắm,Cyno đối với cậu như ánh ban mai giữa trời đông giá buốt.Khiến cậu không còn sợ,không còn lạnh,không còn cô đơn giữa dòng người
Cyno làm Tighnari được làm chính cậu ấy
...Yêu lắm
3 tuần sau đó,cả hai vẫn luôn trao đổi thư cho nhau.Nội dung của những bức thư mà Cyno gửi toàn là...khiến Tighnari đỏ mặt phát sốt muốn mất ngủ ba ngày ba đêm
Lâu lâu lại còn có một bức thư ngắn gọn được Cyno gửi tới
"Muốn hôn em"
Tighnari đọc xong mà ta nói chấn động,không biết viết gì ngoại trừ "Lo làm đi tên ngốc".Nhưng mặt sau lại ghi một dòng nhỏ xinh :"Em cũng thế".
Nhưng đột nhiên mấy tuần rồi cậu không nhận được thư của Cyno.Nơi anh công tác cũng rất khắc nghiệt và nguy hiểm.Trong lòng Tighnari không tránh khỏi sự sợ hãi nảy mầm,nhưng cậu nhanh chóng trấn an bản thân.Chắc do thời tiết khắc nghiệt nên Cyno không gửi thư được ấy mà.
Bắt đầu bước vào vài ngày đầu của mùa đông
Tighnari thẫn thờ ngồi trên bàn,nhớ đến những khoảnh khắc năm ngoái.Cậu nhớ cái cách Cyno cười với cậu,cái cách tay Cyno đan vào tay cậu,cái cách Cyno ôm cậu,cái cách mà cậu được vui hết mình bên Cyno,cậu nhớ hết.Tay mò lấy chiếc khăn choàng mà Cyno tặng,không khỏi mỉm cười
"Về nhanh đi,nhớ anh rồi..."
Cậu muốn đan tay Cyno ghê.
...
Cùng lúc đó,ở cái chốn khốn khiếp nào đấy.Nơi mà tuyết phủ dày đặc,khắc nghiệt,tàn khốc.Lại có một người gục ngã trong đống tuyết dày,máu nhuộm đỏ cả cái màu trắng tinh của tuyết.
Cyno...
Anh ấy chật vật với từng giây phải níu lấy mạng sống.Vùi trong tuyết lạnh cóng,lạnh xé lòng,thân thể anh qua một cuộc chiến thảm khốc nào đó,đã gần như bị xé toạc.Toàn là vết thương,trải dài trên người.Từng hơi thở đều cật lực,thời gian không còn nhiều rồi.
Cyno đờ đẫn cảm thấy cái chết đang đến gần,anh không có cản xúc gì,chỉ nằm đó,cho đến tận khi anh nhớ...
Nhớ mùa đông năm ngoái,được đi chơi với Tighnari,được nắm tay Tighnari,được ôm Tighnari,được kể truyện cười cho Tighnari nghe,được ngắm hoàng hôn cùng Tighnari.Nước mắt mới ứa ra,khóc đến mức không thành tiếng,khóc đến mức không còn thấy đau nữa.Anh nhớ Tighnari lắm,cũng thấy có lỗi nữa,chết tiệt thật,đã hứa là sẽ dẫn em đi chơi tuyết giống năm ngoái mà.
Nhớ cái mùa đông năm ngoái ấy,sao mà nó ấm cúng,nó xinh đẹp,hiền hoà,chứ không như mùa đông này nhỉ,toàn đau khổ
Anh yếu ớt,dường như dồn toàn bộ sức lực cuối cùng chỉ để có thể quay đầu nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình,sao mà nó lạnh vậy,không như năm ngoái,được Tighnari nắm,nó ấm,nó êm lắm.Anh cũng muốn được nắm tay Tighnari
Tiếc là bây giờ không được nữa,chỉ còn lạnh,hình như hơn cả lạnh
Anh muốn đi chơi với Tighnari nữa ghê
"Tighnari,anh yêu em lắm"
(Mấy bà nghĩ tui ác độc vậy hả,sao mà SE được HAHAHA)
"...Đau đầu quá"
Mở nhẹ đôi mắt,nhìn xung quanh thấy nguyên cái nền trắng.Cyno thong thả nghĩ lên thiên đường rồi ư,chưa kịp hoàn hồn thì đùng,cả cái phòng la như được mùa
"AHHHHH TỔNG QUẢN MAHAMATRA NGÀI TỈNH RỒI,TỈNH RỒI!"
Cyno giật mình,thầm nghĩ chết rồi mà còn nằm mơ sao,anh vừa ngồi dậy thì lập tức cảm thấy có ai đó nhào về phía mình,ôm anh chặt,chặt như thể anh là mạng sống,mà cái mùi này...
"Tighnari?"
Không nói không rằng,Tighnari vồ lấy Cyno,ôm chặt như thể không tính buông ra.Nước mắt cậu ứa ướt hết cả vai Cyno
"Đồ ngốc,đồ ngốc....thật sự là ngốc đấy!"
Thảo Thần trên cao,tôi không nằm mơ chứ?Vẫn còn sống,và Tighnari mà tôi yêu đang ở đây?Cả mọi người nữa?Đây là ân phước của tôi sau mấy năm cống hiến cho Sumeru ư?
Anh không kịp hiểu chuyện gì xảy ra,không kịp biết là mình còn sống hay không,cái việc đầu tiên anh làm là siết chặt tay mình quanh Tighnari
"Là em thật sao,em ở đây rồi,Tighnari,anh chưa mất em"
"Em là cái người phải nói câu đó!"
"Thôi đồ mít ướt,đừng khóc nữa,anh đây rồi"
"Đừng khóc gì mà đừng khóc,nhìn lại anh nước mắt nước mũi tè le kìa"
Rồi hai đứa nó quấn lấy nhau,chặt đến muốn ngạt,nhưng không ai chịu buông,họ đắm chìm trong cái thế giới mà chỉ có đôi ta ấy
Cyno,anh giữ chặt Tighnari,cảm nhận hơi ấm của em,sự hiện diện của em khiến anh nức nở,anh hạnh phúc vì mình còn sống,hạnh phúc vì anh vẫn còn được yêu,được thương Tighnari của mình
Tighnari,người đã chịu đựng từ cái giây phút nhìn thấy thân thể hấp hối của người cậu yêu được rinh về thành Sumeru,từng giây phải cố níu lấy hơi thở,run rẩy,khóc nấc lên vì sợ mất anh.Và cuối cùng tạ ơn Thảo Thần vạn tuế,anh không sao,không sao rồi.
"...Em tưởng anh đã thất hứa,em tưởng anh..."
Tiếng nấc chen giữa những lời nghẹn ngào của Tighnari,từng câu từng chữ đều ôm chặt Cyno hơn
Cyno vội quấn Tighnari vào lòng mình
"Làm sao thất hứa được,anh về dẫn em đi chơi nè"
"Hức...chơi cái gì mà chơi...lo mà nghỉ ngơi,tới khi khoẻ rồi thì chuẩn bị nghe chửi một trận.Còn giờ thì đừng mong em buông anh ra"
"Em có buông anh cũng không chịu,muốn ôm em"
"...Vẫn dẻo mồm"
Cái không khí ấy,cái hạnh phúc,ấm áp ấy lại bao trùm anh và em,như thể không còn gì chia cắt được nữa
Kể từ đó,Tighnari không để Cyno đi công tác ở nơi nào quá xa nữa,nhất quyết là không,đừng có mơ.
Đặc biệt,cứ đến mùa đông là y như rằng cậu ôm Cyno cứng ngắc,không để anh rời khỏi cậu dù chỉ là nửa bước,thậm chí không muốn để Cyno đi công tác ở bất kì đâu
Vâng,người chức rộng bận bịu như Tổng quản Mahamatra đây,kệ cha công việc luôn,nằm nhà úm với bé yêu của hắn
"Em tính ôm anh như này cả tháng luôn à"
"Chính xác hơn là cả mùa đông"
Cyno cười tít mắt
"Yêu em không tả nổi"
"...Yêu anh"
"Đi chơi tuyết"
"Ừ nhưng đừng kể truyện cười"
"Em hết iu anh rồi"
"....Thật là"
Vậy là mọi mùa đông trở về sau,à không,từ hôm ấy đến hết đời này,anh có em,và mong rằng cả kiếp sau hay bất kì vũ trụ nào,anh đều có em
💜End💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top