Khi Tighnari ở nhà (cùng với Cyno)-2
Tiếp tục với cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ: Cyno và Tighnari vẫn chưa nói xong.
"Thế tại sao hôm nay cậu ở nhà?" Đôi mắt sắc của Cyno nhìn Tighnari chằm chằm, nhưng nó cũng có chứa sự quan tâm mà anh dành cho cậu. Chỉ một chút xíu thôi, anh là đàn anh của cậu mà.
Tuy biết là anh quan tâm tới mình, nhưng vừa vô đã hỏi vậy thì biết trả lời kiểu gì? Cyno có khác, đam mê hỏi khó người ta quá.
Tighnari lúng túng, cố tìm ra một lý do để khiến cho anh tin. Ừ, ít nhất là vậy, còn có tin hay không thì chưa biết, chẳng ai biết nổi đâu.
"T-tôi không khỏe lắm, nên tôi nhờ Collei xin nghỉ giúp..."
"Không phải thế, nếu cậu không khỏe thì đã ở nhà rồi."
Hết đường biện minh, nói thế thì tôi cũng chịu chứ đừng nói tới Tighnari. Tighnari cũng vì thế mà có một phen bó tay với anh crush đẹp trai của cậu.
"Thì tôi đi mua thuốc, không được sao?"
"Nhà cậu có dư thuốc mà, lúc mới vô tôi cũng có thấy hộp sơ cứu đủ các loại thuốc."
Cyno khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng sang một phía. Đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu, nhất định anh phải bắt Tighnari khai bằng được lý do hôm nay cậu ta nghỉ.
Tighnari bất đắc dĩ đành thú nhận với Cyno, mắt còn không dám hướng lên nhìn anh:
"Tôi buồn, nên tôi xin nghỉ có hôm nay thôi." Hai tai cụp xuống ủ rũ, lộ rõ vẻ chán nản. Chả ai muốn làm mất thể diện của mình trong mắt crush cả, Tighnari cũng vậy.
"Thế cậu buồn về chuyện gì? Mới một hôm cậu nghỉ mà có nhiều người lo cho cậu lắm đấy, tôi cũng như bọn họ." Cyno thắc mắc nên đặt thêm một câu hỏi nữa, anh chỉ muốn biết tại sao cậu buồn. Không ngờ con cáo vui tươi như Tighnari mà cũng có lúc sầu đời.
"Chuyện vặt vãnh thôi, anh đừng để ý." Làm sao mà Tighnari có thể nói cậu buồn khi nghĩ về Cyno được. Vừa nhớ người thương, lại vừa tự hỏi người ta có yêu mình không, hai mũi tên trực tiếp phá vỡ trái tim nhỏ bé của Tighnari. Nhìn bề ngoài chững chạc chứ tâm hồn của Tighnari được làm bằng thủy tinh 100%, nó chỉ dùng để đựng những thứ mà Tighnari quan tâm tới thôi.
"Ồ, vậy sao? Nhưng vào nhà đi, còn xe thì để tôi dắt hộ cho. Gió lớn như thế này mà không vào nhà là cảm đấy." Cyno mở cửa chào đón cậu, tuy nó là nhà Tighnari. Cũng được, vậy thì xem ra tối nay sẽ là một đêm mất ngủ rồi.
"À quên, có thứ này tôi tặng anh."
Cyno đang lúi húi dắt xe vô thì cũng đơ, sau đó mới xác nhận được là Tighnari muốn tặng quà cho mình. Quỷ thần thiên địa ơi, có ai sang nhà bạn chăm sóc mà để bạn tặng quà cho mình không?
Tighnari lấy một gói gì đấy Cyno chẳng biết, nhưng anh ngửi thấy mùi thơm của bạc hà thoang thoảng, hơi the the. Cứ bạc hà là Cyno khoái rồi, tặng cho anh chai dầu gội hương bạc hà cũng được, anh thích lắm.
"Kẹo bạc hà đấy, tôi mới mua." Tighnari chẳng kiêng nể gì mà tặng luôn năm hộp kẹo, dù cậu tính mỗi ngày sẽ tặng anh một lọ. Nhưng kệ đi, người ta simp crush.
Cyno nhận lấy gói quà mà cảm động muốn ngất đi. Tighnari chính xác là thiên thần của lòng anh, vừa đáng yêu lại vừa chu đáo. Thứ hạng của Tighnari cũng vì thế mà tăng lên top 1 trong trái tim anh luôn.
"Cậu cho tôi á? Thật?"
"Ừ, thật. Tặng anh đấy." Tighnari khẽ mỉm cười, phản ứng của Cyno trông cứ như một đứa trẻ con vậy, cậu không nhịn được.
Cyno đơ người, thấy nụ cười của Tighnari nhất thời chẳng biết nên phản ứng sao.
Vừa đẹp tựa như ảo ảnh, lại vừa dịu dàng. Nụ cười xinh đẹp nhất của người đẹp trong lòng anh, thiên thần của anh... Như mùa thu dịu dàng vậy. Chết thật, giờ anh chẳng biết nên làm sao nữa. Tighnari là đồ cáo ranh ma, vừa ranh ma lại vừa đáng yêu.
Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng như lửa, cơ thể cũng vì thế mà nóng lên. Nếu bạn ở đó, bạn còn có thể thấy có làn khói trắng bốc ra từ đầu Cyno nữa.
"Cyno?" Tighnari lo lắng, chẳng nhẽ là Cyno đây mừng tới mức sắp đột quỵ rồi ư? Đừng đột quỵ, Cyno còn chưa tỏ tình cậu mà.
"À, ừ?"
"Tôi thấy Collei nhờ anh tới chăm tôi mà còn chẳng ổn chút nào, chỉ chút nữa là tôi phải chăm anh đấy."
Có một ý tưởng táo bạo mà Cyno vừa nghĩ được ở trong đầu, tuy nhiên nếu bị từ chối thì sẽ khá là quê.
Lấy chút can đảm, hít thêm một miếng khí trời, Cyno muốn nói với cậu ta.
"Tighnari, tối nay cho tôi ở lại nhà cậu được không?" Mắt Cyno bắn ra mấy cái blink blink các kiểu, nhìn như cầu vồng vậy. Thêm cái mặt van xin như mấy con mèo nữa. Thiếu chút nữa là mắt Cyno bắn ra trái tim luôn rồi ấy.
"Ơ..." Tighnari nhìn Cyno thế thì mềm lòng, ai đời lại để crush van xin mình thế kia? Ơ nhưng mà anh đáng yêu quá, Tighnari chịu không nổi.
"Đi nhé, nhà tôi không có ai cả..." Đã vậy còn lấy tay níu níu áo Tighnari, ở chung với lũ mèo thế mà cũng có ích phết. Học được mấy chiêu làm nũng của tụi nó, để sau này về nhà mua pate thưởng cho tụi mèo nhà mới được.
"T-thôi được, anh vô nhà đi."
.
.
.
Tighnari đang sốc, ngơ ngác và ngỡ ngàng.
Cyno mà cậu yêu không ngờ lại chuẩn mẫu bạn trai quốc dân tới vậy. Rất sốc, cậu còn nghĩ anh ta không biết nấu ăn. Trông người như trẻ con thế mà nữ công gia chánh còn đỉnh hơn cậu nữa.
Đúng bất ngờ luôn, crush người ta bao lâu nay mà không biết.
Trong bếp là một Cyno đang làm bữa tối cho Tighnari. Anh chỉ bảo với cậu, nếu như cậu không có hứng thì hãy để anh nấu cho cậu ăn.
Mùi hương tỏa ra từ bếp thơm lừng, căn nhà cậu cũng vì thế mà ấm cúng hẳn. Đã lâu cậu chưa dùng bữa cùng người khác. Cyno có khác, hoàn hảo ở tất cả mọi mặt.
"Thấy thế nào? Thơm chứ?" Cyno ngó ra, nhìn Tighnari bằng vẻ mặt đong đầy sự quan tâm. Nhìn cậu bạn đây chắc có lẽ là người sống xa gia đình đã lâu, không quen với việc được chăm sóc.
"Ừm, thơm lắm."
Cyno lại chuyển sự chú ý của mình về bếp lửa, anh có thể không ăn nhưng nhất định Tighnari phải ăn cho bằng được. Không ăn thì anh cũng ép ăn thôi, đừng lo.
Làn khói trắng nhẹ nhàng lan đi, vương vấn lấy đầu mũi Tighnari. Anh là đồ tồi, hại Tighnari đói bụng muốn chết mà vẫn chưa được ăn.
Cyno khẽ nhấc chảo khỏi bếp, xúc đồ ăn để vô chén. Món ăn được trang trí rất bắt mắt, mùi hương cũng rất thú vị. Cyno chẳng để thế đâu, anh dọn ra một mâm để trước mặt Tighnari, chẳng để cậu phải đụng tay vào.
Trên mâm cơm có cả canh, đủ thứ cả. Có một phần rau muống xào tỏi, một phần tôm chiên xù, có cả canh mồng tơi nữa. Trời đất ơi, anh làm thế chỉ thiếu chút nữa là Tighnari cảm động tới rơi nước mắt. Với một người lúc ăn lúc bỏ như Tighnari thì làm thế này chỉ khiến cậu hạnh phúc hơn thôi, sau này tự tin khè với mấy đứa cũng crush Cyno như mình rồi (đùa chứ Tighnari hiền lắm, chẳng khè ai đâu, khoe Collei thì có).
"Nào, mời ăn. Nhớ nói cảm nhận cho tôi nhé." Cyno gắp món ăn vào chén của Tighnari, chưa gì đã đầy ắp thức ăn. Vẫn ánh mắt dịu dàng đó, sự ân cần mà anh dành cho cậu suýt nữa đã khiến cậu phát điên mà bay vô nhai ngấu nghiến anh tại chỗ, thật sự anh chỉ khiến người ta càng yêu thêm thôi mà.
Tighnari gắp một miếng tôm chiên xù lên nhai thử, cậu suýt tí nữa là nghẹn thức ăn. Ngon không thể tả, tôm được chiên vừa lửa nên ngon cực kỳ. Thêm gia vị mà Cyno nêm nếm vô bột lại càng hợp khẩu vị của cậu.
"Thế nào? Vừa miệng chứ?" Cyno hồi hộp trông chờ phản ứng, nhìn Tighnari ngạc nhiên như thế kia thì chắc là nhận xét tốt rồi. Hi vọng cậu không chê dở, với tay nghề nấu nướng của Cyno thì không thể dở được. Còn nếu cậu chê dở thì Cyno cũng ép cho tới khi cậu khen ngon thì thôi.
Tighnari chẳng hiểu sao mà nghẹn ngào, thức ăn có ngon hay không chẳng quan trọng nữa, giờ cậu chỉ thấy sự ấm áp mà Cyno dành cho mình thôi. Mấy giọt lệ trào ra từ khi nào cậu còn không biết. Tighnari cảm thấy cảm xúc lúc này của cậu thật hỗn loạn, không biết nên nói thế nào.
"Ơ?"
Cyno vội vội vàng vàng lấy khăn lau những giọt nước mắt còn dính lại trên má cậu, không biết có phải vì anh nấu ngon quá mà cậu phát khóc luôn không?
Xem ra anh phải tự hào về tay nghề nấu nướng của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top