Khi Tighnari ở nhà

Vì Collei đã xin cho cậu nghỉ tạm một ngày, nên Tighnari cũng không cần phải tới trường nữa. Nghỉ ngơi chút để lấy lại tinh thần, chứ thú thật cậu vẫn chưa hết buồn.

Bình thường Tighnari khi ở một mình cũng sẽ không làm gì nhiều, chỉ làm những việc lặt vặt rồi tự giở sách ra học, còn không thì nghiên cứu chuyên sâu thêm về thực vật. Chẳng mấy khi cậu chịu ra khỏi ngôi nhà thân yêu mà cậu đang sống.

Tighnari lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, mùi cà phê thoang thoảng quanh đây. Đôi tai vẫy vẫy chút, cậu tạm dừng suy nghĩ về nỗi buồn của mình. Chiếc đuôi bồng bềnh cũng đung đưa, phe phẩy qua lại.

Cậu đang tự hỏi liệu Cyno có thật sự quan tâm tới mình không, khi cậu không có mặt ở trên trường. Nó đến với cậu một cách tự nhiên, chỉ có nó mới khiến cậu vơi bớt cơn sầu.

Cứ mỗi lần Tighnari không đi học thì nhất định trời sẽ âm u, không gặp Cyno trong một ngày thôi thì chắc chắn kiểu gì trời cũng mưa. Mưa rả rích, mưa nhẹ nhàng chứ không phải là bão. Nếu bão thì trường đóng cửa lâu rồi.

Bỗng nhiên có một ý nghĩ thoáng qua Tighnari. Tighnari muốn ăn bánh mì, và cậu sẽ thử làm nó. Chả biết làm rồi có thành công không, nhưng cậu muốn làm thử. Mở điện thoại lên rồi xem công thức thôi, xong làm theo hướng dẫn chắc cũng được. Để bữa nào rủ Collei làm cùng, chứ giờ tự làm một mình cũng hơi khó. Nhất là khi nhà cậu không có đủ nguyên liệu.

Quanh đi quẩn lại, Tighnari vẫn nằm ỳ trên giường. Phòng của cậu cũng ít đồ đạc bày biện, mà trang trí cũng khá bắt mắt. Chiếc bàn học bằng gỗ sồi, kệ sách ở gần bên, cùng chiếc ghế được sơn màu kem được kê cẩn thận. Chỉ có vài thứ lặt vặt trên bàn như bút, sách vở cùng cuốn nhật ký của cậu và vài tấm ảnh của Cyno thôi. Cây đàn guitar đã bám bụi từ lúc nào còn chẳng biết được để một góc phòng.

Gần giường treo đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu xanh lá dịu. Nệm, chăn cũng tươm tất, thơm tho chứ không lộn xộn. Tighnari rất ghét việc ở bầy hầy, cậu không thích sự cẩu thả.

"Chán ghê... Mình nhớ Cyno..."

Đúng là ở nhà nhàm chán thật, chẳng được đi gặp Cyno. Cậu tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, đang ở đâu. Tighnari chưa bao giờ cảm thấy bình yên và nhạt nhẽo như thế này, đúng là thiếu crush xong cậu cạn kiệt năng lượng hẳn.

Tighnari đói, nhưng cậu cũng chẳng buồn ngồi dậy. Vùng bụng lộ một chút da thịt, nhìn thôi cũng đủ biết nó mềm mịn tới mức nào. Eo lại thon thon, ai không thích cho được?

"Chưa mua kẹo cho anh ấy nữa..."

Tighnari khẽ lẩm bẩm, cặp mắt hơi nhíu lại. Thời tiết bây giờ cũng có thể nói là ôn hòa, vì mùa mưa sắp tới. Nhành hoa hồng được cắm trong phòng để trang trí khẽ rung rinh, như để hưởng ứng bầu không khí mát mẻ vậy.

Hiện giờ chẳng có nắng, làm cậu khá chán nản. Nếu như nắng lên một chút thì cậu sẽ có động lực hơn, còn trời âm u như thế thì thôi, chỉ muốn nằm lì một chỗ chứ chẳng muốn động đậy gì. Đúng chuẩn là đồ cáo lười.

Tiếng chuông treo gió kêu lanh lảnh, thật bình yên. Giá như mà cậu được ở gần Cyno thì tốt biết mấy. Nhớ Cyno tới phát điên mất.

Thôi thì lướt điện thoại chút cũng không sao đâu ha?

.

.

.

Không, Tighnari hối hận rồi. Biết vậy cậu không kêu Collei xin cho mình nghỉ.

Ừ thì cậu có ngắm Cyno rồi, nhưng càng ngắm càng nhớ. Khó chịu quá đi mất, phải còn tới hai mươi phút nữa trường mới tan.

Buổi sáng gì mà làm người khác kiệt sức thế?

Tighnari bật dậy, cậu không muốn ở trong nhà nữa. Thay bộ đồ thật xinh rồi cậu phải đi dạo phố thôi.

Trên tay là chùm chìa khóa, bên hông là chiếc túi xách. Tighnari khóa cửa nhà thật cẩn thận xong mới dắt xe ra khu phố cậu ở, rồi khởi động xe và phóng đi.

Con xe đạp điện yêu quý chạy băng băng khắp các nẻo đường ở Thủ Đức, từng làn gió mới đón lấy cậu. Khi Tighnari vừa bước chân ra đường thì trời quang hẳn, cũng chẳng âm u mấy nữa.

Tiếng lá cây xào xạc vang bên tai cậu, âm thanh ồn ào, nhộn nhịp của thành phố cũng chẳng làm cậu lạ tai như những ngày vừa tới đây nữa. Tung hoành khắp phố, giờ đây sự thoải mái dần chiếm lấy chỗ trong lòng cậu. Cậu tính sẽ ghé qua quán tạp hóa của ông Tư, một người đàn ông khá phúc hậu và hiền lành.

Đậu xe trước cửa tạp hóa, đúng như Tighnari dự đoán. Ông Tư vẫn ngồi ngoài để canh quán như mọi khi cậu tới, chỉ là lâu rồi mới ghé lại khiến cậu cảm thấy có chút thân thuộc.

"Tighnari hả con?" Ông Tư nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, chẳng để cậu phải thưa trước.

"Dạ vâng ạ, con chào ông." Tighnari cúi đầu, lễ phép chào ông.

"Con tới mua kẹo ạ."

"Cho con bé gì ấy hả? Con bé gì có mái tóc xanh lục thường đi cùng con ấy?" Ông hỏi han, đã lâu ông chưa có dịp gặp cậu nên hôm nay hỏi thăm chút.

Tighnari cười trừ, cậu khẽ lắc đầu. Chẳng phải cho Collei đâu, em ấy không thích mùi bạc hà lắm.

"Không phải ạ, con không mua cho em ấy. Ông có bán kẹo bạc hà không ạ?"

"Có chứ! Nó ở trong góc ấy, con kiếm thử xem. Ông mới nhập loại mới về đấy."

"Vâng ạ."

Tighnari dắt xe vào trong quán để tạm, cậu chưa muốn mất nó đâu. Lẩn lách vào trong các mặt hàng đủ cả, cậu khẽ liếc qua gian kẹo.

"Kẹo bạc hà đâu rồi nhỉ..."

Tighnari tìm sơ qua bằng mắt thường, sau đó cậu mới lại chỗ góc. Khẽ ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích, lại vừa kiếm hộp kẹo màu xanh kia cho bằng được.

"Tìm thấy rồi, trông khá bụi... Xem thử hạn sử dụng coi sao."

Tighnari phủi đi lớp bụi mỏng bám ở ngoài hộp kẹo, xem thật kĩ. Hộp kẹo này chưa có dấu hiệu hư hỏng, hạn sử dụng cũng chưa hết. Cậu quyết định mua 5 hộp về.

"Ông Tư, con tính tiền 5 hộp này."

"Sao mua nhiều vậy? Ông nhớ mày có thích ăn kẹo đâu?" Ông Tư trợn tròn mắt, cậu là khách quen của ông bao lâu nay rồi, không đời nào mà ông quên mất sở thích của cậu.

"Con mua tặng bạn ạ."

"Ồ, vậy sao?"

Ông Tư thoăn thoắt gói hàng, sau đó trao nó lại cho Tighnari. Giấy bọc là giấy báo, tuy nhiên được gói rất cẩn thận.

"Này thôi cầm lấy đi, coi như quà lâu ngày gặp mặt lại. Ông không lấy tiền đâu."

"Ơ... Không được đâu ông, để con trả!"

"Cầm cả đi, lâu lâu ghé qua ông cho vui."

Ông Tư nhanh chóng đuổi Tighnari ra khỏi quán, rồi đóng cửa luôn. Để mặc cho cậu đứng ú ớ chưa kịp hiểu gì.

Đành vậy, cậu dắt xe ra về trong sự bất lực. Thế là cũng cầm theo hộp kẹo đi nhưng trong lòng lại áy náy vô cùng, chẳng muốn thế này tẹo nào.

Phóng xe ra về, cậu lại tiếp tục tung hoành khắp mọi nẻo đường. Vì đói nên cậu táp xe vô lề đường, mua tạm ổ bánh mì nhai cho đỡ đói.

Mua xong lại xách xe đi tiếp, nhưng địa điểm để tới lần này là chạy xe về thẳng nhà, dạo dạo chút thôi chứ đi nhiều thì trúng phong, tới lúc đấy lại mệt. Mặc kệ cả lời mời ngọt ngào của mấy người bán hàng.

"Ơ? Có ai vào nhà à?"

Tighnari ngơ ngác, rõ ràng lúc đi đã khóa cửa cẩn thận, chẳng lẽ nhà có trộm?

Tiếng loạt soạt phát ra trong nhà cậu càng lúc càng lớn, Tighnari cũng cứ thế mà cảnh giác. Nhưng mùi hương này rất quen thuộc, là những người cậu quen biết.

"Phù- Mãi mới thấy về, Tighnari. Báo hại tôi đi kiếm em, mệt chết được." Người bước ra từ nhà Tighnari không phải là người xa lạ gì, là người quen của cậu.

Mắt Tighnari mở to, nhìn chằm chằm người đứng trước mặt.

"Cyno? À không, anh làm gì ở đây?"

"Collei kêu với tôi sang nhà chăm sóc cậu, con bé lo cho cậu lắm đấy." Cyno lấy tay quệt đi giọt mồ hôi chảy xuống trán, Tighnari đi ra ngoài làm anh sợ muốn chết.

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi, nhưng sao anh vào nhà tôi được? Tôi khóa cửa mà?"

"Cạy khóa là được chứ gì, cũng đâu có khó lắm đâu."

Tighnari thêm phần nể phục Cyno, tuy anh vừa mới phá hư cái ổ khóa nhà xong. Nhưng mặc kệ, sau vụ này cậu phải cảm ơn Collei mới được.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top