HỒI ỨC NGÀY THANH TRỪNG
- Quán ăn ở dịch trạm lữ khách -
Tighnari nắm tay che trước miệng, vai cậu run lên, thế nhưng vẫn không ngăn được bản thân bật cười, đuôi lắc lư vì cao hứng.
Vì một câu chuyện cười của Cyno.
Tổng quản Mahamatra hiếm khi bất ngờ đến ngây người, hắn trợn tròn mắt không tin thể được nhìn chằm chằm Tighnari. Cũng phải thôi, mấy câu chuyện cười trước đây hắn sưu tầm và tốn cả mớ chất xám để nghĩ ra có bao giờ khiến cậu cười vui vẻ như thế đâu.
Mất một lúc mới có thể dừng lại, Tighnari lau đi nước mắt sinh lí rỉ ra, lồng ngực phập phồng vì cười quá nhiều, Cyno nghe rõ từng chữ trong tiếng thở hổn hển: "Buồn cười thật đấy, kể thêm đi Cyno."
Thức ăn bỗng dưng nghẹn lại ở cổ, Cyno gắng sức nuốt xuống, cuối cùng mới có thể gian nan cất lời: "Cậu vừa nói gì cơ?"
Tighnari chống cằm, ánh mắt hơi mơ màng nhìn hắn: "Tôi nói tôi muốn nghe thêm mấy câu chuyện cười của anh."
Chết tiệt.
Cyno cảm thấy mình lạc vào chiều không gian khác rồi. Ánh mắt và nụ cười quá đỗi xinh đẹp của cậu cậu kiểm lâm khiến ngài tổng quản hoài nghi về cách thức hoạt động của não bộ.
Nói cho dễ hiểu, thì Tổng quản Mahamatra vui tới mức nghĩ rằng mình hẳn là đang nằm mơ.
"Làm sao thế? Không phải bình thường anh thíc- NÀY!"
Tiếng quát của Tighnari khiến những người khác kinh động, họ tò mò nhìn sang, bàng hoàng nhìn thiếu niên có đôi tai to đang cuống cuồng tìm cách rút chiếc nĩa ra khỏi mu bàn tay người bên cạnh.
Tighnari khẽ đếm đến ba, cậu dùng lực, dứt khoát rút chiếc nĩa dính đầy máu ở phần đầu ra rồi lập tức dùng khăn tay đã rải thảo dược cầm máu ấn lên vết thương.
"Anh lên cơn gì thế?!"
Cậu làu bàu khó chịu, thế nhưng tay vẫn thuần thục quấn từng đường băng trắng. Cyno hết nhìn chiếc nĩa bị vứt trên bàn rồi nhìn cậu, lát sau mới ngây ngốc trả lời: "Đội trưởng thích chuyện cười của tôi, nên tôi nghĩ mình đang mơ."
A...
Động tác của Tighnari đột ngột dừng lại, Cyno thấy rõ vành mắt phiếm đỏ và hai gò má ửng hồng khi cậu kinh ngạc nhìn hắn. Nghe chuyện cười mà cảm động muốn khóc luôn sao? Nghĩ như vậy Cyno liền vội vàng giải thích: "Tôi chỉ là muốn kiểm tra xem mình có thật sự là không nghe nhầm thôi."
Và rồi đáng lí ra Tighnari phải không kiêng nể gì mà xỉ vả vài câu đại khái như: "Tào lao." giống như mọi lần thế nhưng cậu lại mất tự nhiên chớp mắt vài cái, tai rũ xuống, giống như đem việc băng bó là cái cớ để lảng tránh ánh mắt vô tội của hắn.
"Ừ."
Quanh cậu phảng phất một bầu không khí mất mát, đến cả tên đầu gỗ như Cyno cũng cảm giác gì đó đã thay đổi nhưng suy cho cùng hắn cũng không hiểu rốt cuộc là tại sao. Cyno động não, hắn nghĩ là nên trêu cậu một tí, khiến Tighnari phấn chấn hơn.
"Đội trưởng à, tay tôi đau quá."
Tự làm mình bị thương trước mặt cậu lại còn tỏ vẻ đáng thương, Cyno đắc ý, lần này Tighnari chắc chắn sẽ chửi hắn đến xù cả cả lông đuôi.
Tighnari đã buộc xong nút thắt, cậu thở dài, cách một tầng băng vải xoa nhẹ lên vết thương.
"Còn nhiều cách để xác thực mà, sao anh lại chọn cách cực đoan như thế này chứ. Tôi đã sợ lắm đấy Cyno."
"Hứa với tôi sẽ không tự thương tổn mình như thế này một lần nào nữa nhé."
Sau đó Cyno không biết mình đã đồng ý như thế nào, trong tâm trí hắn chỉ còn lại đôi mắt loáng nước mang mác buồn của cậu. Dưới cái nắng chiều của sa mạc Tighnari ngồi ngược sáng, cả người cậu như bị nhấn chìm trong bóng tối, thật kì lạ là cho dù cùng nhau ở một chỗ nhưng hắn lại cảm thấy cậu lúc đó rất cô độc, một kí ức chưa từng tồn tại xẹt trong đầu hắn, hắn thấy mình nằm ở trên tế đàn bằng đá, Tighnari ở bên dưới gục đầu vào bệ đá ngủ say, đến cả trong mơ lông mày cũng nhíu chặt. Qua đôi mắt cậu hắn cảm nhận được nỗi đau mà cậu cố gắng giấu đi xuống tận đáy lòng bị đào lên, phơi bày ngay trước mắt. Rất nhanh sau đó Tighnari thay đổi nét mặt, như chưa từng nói gì đứng lên gọi hắn mau cùng mình quay lại nhà trọ.
.
"Sao lúc anh liều mạng như thế thì không cảm thấy đau đi! Chết tiệt dù gì anh cũng là xuất thân học giả, sao lại chọn cách ngu xuẩn như thế để bắt bọn chúng hả? Không cần mạng nữa chứ gì? Nếu không cần thì đừng có đến kêu tôi chữa trị!"
Nói rồi cậu dí bông sát khuẩn vào vết thương trên hông Cyno, đau đến nỗi khiến hắn nhích hông tránh đi.
"A!"
"Ngồi im! Sao lúc cho nổ vách đá anh không thấy đau đi? Bây giờ chữa trị thì lại thấy đau à?"
Cyno bị quát thì đáng thương cúi mặt, cả người ngoan như cún, một câu trả treo cũng không dám hé răng. Thế nhưng lực đạo của Tighnari cũng đã nhẹ hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn đau, thế nhưng trong lòng cũng ngọt như kẹo chà là.
Gió đêm dịu mát mang theo kí ức thổi qua, giữa đêm Tighnari ngồi chải đuôi ở ban công khẽ cười. Thế rồi gương mặt đầy máu và bụi đất của Cyno hiện lên, như trở về chiến trường sáu năm trước, cậu nhìn Cyno chết ngay trước mắt mình, trên người có chỗ bị thương lộ ra cả xương trắng. Đó là ngày kết thúc Ngày thanh trừng. Đại lúc Teyvat chiến thắng Thiên lý, nhưng cái giá phải đánh đổi quá lớn.
Cậu lại thấy mình lén lút đem xác của Cyno vào sâu trong lăng mộ Xích Vương, dùng cấm thuật ăn cắp từ chỗ Layla, lợi dụng tàn dư sức mạnh của vị thần đã chết để hồi sinh một cái xác chẳng còn nguyên vẹn. Hồi sinh người chết chẳng khác gì báng bổ thần linh, Tighnari đã phạm tội tày trời, lại còn điên rồ tới mức mang người vào lăng mộ của thần, lợi dụng thần lực của thần linh để mang con dân của hắn từ cõi chết trở về.
Thật là mỉa mai.
Trong suốt nửa năm canh giữ trong lăng mộ, Cyno cuối cùng cũng thật sự sống lại, thế nhưng cũng chỉ là một cái xác si ngốc, không biết gì về mọi thứ xung quanh, kể cả cậu.
[ Người sống lại sẽ không thể ngay lập tức có lại ký ức cũ. Tùy vào sức mạnh tiềm thức và sự cố gắng của y, kí ức sẽ trở lại trong thời gian dài hoặc ngắn, hoặc không bao giờ. Cân nhắc kĩ khi khởi động trận pháp. ]
Hơn 5 năm kiên trì, cuối cùng một ngày cậu nghe người khác đi mách mình rằng Tổng quản Mahamatra lại bắt đầu kể chuyện cười. Tighnari nhớ ngày hôm đó người kia đã dè dặt hỏi cậu:
"Đội trưởng Tighnari, anh đang khóc sao?"
.
Nhiệt độ bên ngoài nhanh chóng xuống thấp, Tighnari buông đôi, cậu đi vào phòng, lên giường, xốc chăn chui vào ngực Cyno. Hắn ngay lập tức ôm lấy cậu, ban đêm ở sa mạc nhiệt độ xuống thấp, trên người Tighnari đã nhiễm hơi lạnh. Cyno chôn mặt ở trên vai cậu, rầu rĩ: "Tôi không biết trong khoảng thời gian mình hôn mê đã có gì xảy ra, nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta là người tốt Tighnari, chúng ta xứng đáng có một cái kết có hậu. Khi nào cậu đã có thể đối mặt với quá khứ, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra nhé?"
Tighnari ôm chặt lấy Cyno, cậu hít hít mũi, gật đầu.
"Ừm."
Bởi vì đã mất đi mới biết mình đã bỏ lỡ những gì, bởi vì từng trải qua sinh li tử biệt mới cảm thấy hối hận. Tighnari trong những ngày tháng canh gác bên cạnh Cyno trong lăng mộ Xích Vương đã hối hận rất nhiều.
Cậu hối hận vì mình chưa từng nói những điều ngọt ngào với Cyno, luôn dùng những lời dối lòng để che đậy cảm xúc với hắn; cậu nhớ lại những lúc mình chê bai những câu chuyện cười trên bàn ăn mà Cyno đã vắt óc nghĩ ra hay những lần mắng hắn khi mang một thân đầy thương tích đến tìm mình mặc dù thừa biết trước đó hắn đã luôn cố giữ hình tượng cứng rắn trước mặt người khác, chỉ bằng lòng tỏ ra yếu đuối cho cậu xem.
Thật may mắn vì trong kí ức của Cyno chưa từng tồn tại việc mình từng chết. Hắn chỉ biết mình bị thương rất nặng trong Ngày thanh trừng rồi hôn mê suốt một thời gian dài.
Tighnari luôn cho rằng thần linh trừng phạt mình bằng cách mỗi lần Cyno vô tư phơi bày những thói quen ở cạnh cậu trước khi chết, cậu sẽ lại nhìn thấy khung cảnh của Ngày thanh trừng trước mắt mình, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã từng khiến bản thân phải hối hận như thế nào. Cho nên, khi được ở bên cạnh Cyno một lần nữa, cậu đã dùng 5 năm Cyno mất đi kí ức để học cách bày tỏ lòng mình, trân trọng từng sở thích, từng điều nhỏ nhặt mà Cyno quan tâm đến cậu, cũng không nỡ trách mắng hắn những lúc trẻ con. Phép màu chỉ đến một lần, cho nên cậu sẽ trân trọng nó bằng cả cuộc đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top