3. Bóng Dáng

Tay Nạp Lý chợt dừng lại giữa chừng, nhưng không lâu sau đó liền tiếp tục công việc đang làm dang dở của mình nhưng vẫn không quên trả lời cô.

   -"Tại sao lại phải giữ niềm tin vô một cái mối quan hệ không có hồi kết này?"

   -"Uầy, nghe nói anh ấy dạo này bận rộn lắm, vừa là một streamer lại còn vừa làm một người phiên dịch nữa. Nghe đồn là còn có bạn gái cũng làm streamer chung nữa cơ."

   -"Cậu mà còn không ra giây tới sẽ có hàng chục mạng người chết vì không được vô đây khám bệnh đấy!"

   -"Bềnh tễnh bềnh tễnh, tôi đi liền, tôi chỉ nói thôi mà."

   Ni Lộ cười cười, đi ra tới cửa và mở nó ra, quay sang nhìn Đề Nạp Lý vẫn đang tập trung cao độ lên cái máy tính kia, cô khẽ lắc đầu rồi bèn đi ra ngoài và đóng cánh cửa ấy lại.

   Đợi đến khi Ni Lộ đi khuất mắt sau cái cánh cửa kia thì Nạp Lý liền thở một cách hổn hển, tay chân bủn rủn cả lên, loạng choạng mở tủ lấy thuốc ra, mở nắp một cách vụn về, đổ ra tay ba viên thuốc và ộc nó thẳng vô miệng, vơ lấy ly nước trên bàn và uống thật nhanh để đẩy ba viên thuốc kia xuống.

   Cậu là một người thành đạt ở độ tuổi có thể nói là còn khá trẻ, nhưng đổi lại thì cậu cũng có rất là nhiều gánh nặng trên vai mình. Nhiều người họ phải đi học Y Khoa gần 20 mấy năm nhưng do cậu am hiểu rất nhanh và hay đọc sách ở thư viện nhiều hơn là thời gian dùng trang web ứng dụng, cậu chỉ dùng nó khi cần thiết mà thôi.

Tịnh tâm định hình lại bản thân mình xong, Nạp Lý liền dựa ra sau ghế, thẩn thờ nhìn lên trên trần nhà và thở dài, giọt mồ hôi vừa nãy chảy thành hàng trên trán anh, bấy giờ đã bốc khói mà hay theo hơi nước rồi.

-"Tái Nặc tiền bối...."

Nạp Lý khẽ gọi tên anh rồi sốc lại tinh thần như ban đầu, ngồi lại ngay ngắn đâu ra đó rồi liền bấm điện thoại kêu cho khách hàng kế tiếp vô.

Mỗi ngày của cậu cứ thế trôi qua như thế đấy. Rất bận rộn với công việc và việc học tập mỗi ngày của mình. Khi anh về tới nhà đã 10 giờ tối rồi, đánh răng xúc miệng rửa mặt thay đồ xong hết thảy rồi mới leo lên giường thân yêu của mình. Cậu vừa mới mở điện thoại lên thì tíng tíng tíng liên tục xuất hiện trên màn hình điện thoại của cậu, như là băng đảng mafia đang chạy tới chỗ cậu một cách hùng hực để dí cậu vậy, anh như một con người hoa mắt chống mặt ù tai vậy.

<<Thầy online rồi kìa mấy má oi!!>>

<<Bình tĩnh coi dkm, tao mới đi chưa đầy được 5 phút mà đã hơn 99+ tin nhắn rồi vậy??>>

<<Bây nói dell gì mà lắm thế??>>

<<Xời, tao ở đây từ đầu mà chẳng còn hiểu topic tụi nó đang nói nữa là>>

Đề Nạp Lý xoa xoa chân mày mình một chút, rồi sau đó mới nhắn tin phản hồi lời của mấy sinh viên trong lớp kia.

<<Nào, các em bình tĩnh. Do thời gian của tôi có giới hạn nên tôi có thể sẽ chỉ phản hồi được các em những dòng tin nhắn nào cần thiết nhất>>

<<Thầy thầy, thầy có crush chưa?>>

<<Hừm, từng chăng?>>

<<Ô mai chuối, thầy thầy thầy, thầy có thể nói cho tụi em nghe đó là ai hong?>>

<<Muốn nghe à?>>

<<Đương nhiên rồi ạ!>>

<<Ừm, tối rồi, ngủ đi. Nào có dịp tôi kể cho>>

<<Ew ôi thầy tồi>>

<<Ê mấy má oi, kênh của anh Tái Nặc đang lice stream kìa!!>>

<<Aduuuu, sau 1 tuần thì cuối cùng anh ấy mới có thời gian để stream đấy à??>>

<<Vô lẹ mấy má oi>>

<<Chào thầy nha, em với mọi người bận đi đu đưa với idol lòng bọn em đây!!!>>

<<Xuỳ, bọn con gái thấy trai đẹp là như điên luôn>>

<<Đẹp có quyền, lại còn giỏi này nọ, mày hỏi thử? Một người có đa thứ với người biết vài chút, đời người hiện đại sẽ chọn ai?>>

<<......>>

Tới như một cơn lốc xoáy và đi như một con bão lốc. Đề Nạp Lý nhìn vào đồng hồ tên điện thoại, mới nãy còn 10 giờ mà bây giờ đã 11 giờ 30 rồi.

-"Tiền bối Tái Nặc là streamer à...?"

Anh chợt nhớ lại hồi nãy cũng có nghe Ni Lộ nhắc tới anh, nhưng vì không muốn nhớ nên anh liền cố tình quên nó đi, ấy vậy mà đám sinh viên kia của anh lại đang bàn luận về anh ấy.

<<Ê má lười qua quá, đưa cái link coi>>

<<Cmm từ từ>>

<<Ok yêu em>>

Chợt dòng link liên kết đến stream của anh xuất hiện trước mặt cậu, Nạp Lý có hơi chần chừ muốn bấm vào nó, nhưng lại sợ phải đối mặt với sự thật này. Anh đã cố tình quên đi người ấy sau bao năm trôi qua nhưng, cứ tưởng rằng cuối cùng mình cũng có thể vượt qua rồi, ấy vậy là sự thật lại đau lòng đến khó tả.

Thế là anh liền tắt cái điện thoại đi, để nó lên bàn kế bên giường, tắt đèn và ép mình chìm vào giấc ngủ tối nay.

.

.

.

-"Ặc... thầy ơi..."

-"Hửm?"

-"Tối qua... thầy có phải là gặp ác mộng hay gì không ạ...?"

-"Do quầng thâm mắt của tôi đấy à? Không sao, tại tối qua tôi thức làm việc hơi trễ, phần này hôm nay khá quan trọng, các em chú ý tập trung vô nhé."

Cậu sẽ không nói rằng cả đêm qua cậu thức trắng vì mãi suy nghĩ tới vị tiền bối kia đâu. Ấy vậy mà cậu vẫn nhất quyết không vô live stream của anh ấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top