1. Tình Đầu
Cậu thích anh, có lẽ là từ vào lúc tựu trường giữa mùa hạ của năm ấy. Cái ngày mà cậu còn đang lạc trên đường đi đến lớp của mình thì đột nhiên một giọng nói xuất hiện và hỏi rằng.
-"Em là... học sinh mới nhỉ?"
-"V...vâng ạ..."
-"Em là... lạc đường nhỉ-?"
Hơi xấu hổ khi nói thẳng nhưng đó lại là sự thật. Tai cậu có hơi ủ rủ xuống, hơi xấu hổ mà gật đầu, tuy vậy đối phương vẫn cảm thấy chuyện này khá là bình thường cho nên liền hỏi han tiếp.
-"Đừng lo, hồi đầu vô đây học tôi cũng bị lạc đường. Em lớp nào?"
-"6B ạ..!"
-"Đi theo tôi nào."
Sau khi được anh dẫn về lớp, tôi còn chưa kịp hỏi tên, chỉ mới cám ơn thôi thì bạn của anh đã rủ anh đi mất, lần đó tôi mới biết được rằng, anh tên là Tái Nặc. Là một học sinh rất chấp hành tất cả kỷ luật, có thể nói là một học sinh gương mẫu, con nhà người ta các kiểu vv và vv. Nhưng sau lần đấy tôi lại chả dám bắt chuyện với anh nữa. Vì sao ấy nhỉ...?
-"Này, cậu nghe gì chưa? Trường mình năm nay mời được một sinh viên đã từng đậu cao đẳng quay về làm giáo viên tiếp đấy, nghe nói hồi đầu thầy ta còn chảnh chán, không chịu cơ, nhưng mà hình như nghe đồn là nhà trường đã làm cách nào đó thầy ấy mới chịu suy nghĩ lại đó!"
-"Thời nay còn kiểu nào nhờ?"
-"Chắc chắn là tăng giá mức lương rồi chứ còn gì nữa? Mỗi tháng thu tiền học của tụi mình hơn chục triệu cơ mà?"
-"Não của mấy em chỉ mở mang rộng rãi được tới chừng đó thôi hay sao?"
-"...?????".
Đề Nạp Lý bước vô lớp, để đồ đạc lên bàn hết rồi mới quay mặt lên nhìn đám sinh viên đang nhìn mình kia. Đứa thì bất ngờ, đứa thì hoang mang, đứa thì khó hiểu, vô số biểu cảm ở trong một cái lớp này.
-"Cho em hỏi... thầy là...-?"
-"Chào các em, tôi là thầy dạy khoa này, Đề Nạp Lý, đó là tên của tôi, hãy nhớ nó, vì nó sẽ ám ảnh các em suốt cả năm học này đấy."
-"Adu... tôi đã nghe qua bao nhiêu tin đồn rồi nhưng, không ai nói tôi nghe rằng thầy mới đẹp trai như thế này cả!"
-"Ừm tôi biết tôi đẹp, chúng ta cùng làm quen lại với chương trình sơ nhé, vì cách dạy của tôi, e rằng không giống như những giáo viên đã dạy các em trước giờ."
-"Thầy oi thầy oi!"
-"Hửm? Em?"
Nạp Lý nghe ai kêu mình, liền đưa tay ra chỉ vô cho phép cô lên tiếng hỏi.
-"Thầy bao nhiêu tuổi rồi dạ?"
-"Các em nghĩ tôi nhiêu?"
-"Nghe nói thầy thành đạt ở độ tuổi khá là trẻ, 28 ạ?"
-"Hừm, tôi già đến thế à?"
-"Ý... ý thầy là sao...????"
-"Câu hỏi của tôi làm các em khó trả lời đến thế à? Tôi mới 24 tuổi thôi."
Cả lớp như rơi vào câm lặng vậy, ai nấy nãy giờ gây ra tiếng ồn hay tạo ra tiếng động cũng đều dần dà rơi vào sự tĩnh lặng sau khi nghe Đề Nạp Lý nói vậy.
-"Hả?????"
-"Thầy-thầy không nói giỡn đấy ạ???"
-"Thầy mà xạo là thầy tồi lắm đấy nhé???"
-"Nếu các em chăm chỉ tìm tòi học hỏi, thì ắt hẳn sau này sẽ có thể vượt trội hơn tôi đấy."
Cứ thế 2 tiết đầu trôi đi như thế đấy, cả lớp ai ai cũng đều hài lòng về thầy cả, tuy đôi khi hơi độc mồm độc miệng chửi rủa nhưng vẫn quay sang xin lỗi đối phương và giảng lại từ đầu một cách chi tiết nhất có thể.
Giờ ra về Nạp Lý nhìn vô đồng hồ trên tay của mình, vẫn còn dư nhiều giờ để tới giờ lên lớp của anh nên Nạp Lý liền đi qua quán cà phê ở gần trường và kiếm chỗ nào có ổ sạc mà ngồi. Vừa sạc laptop của anh và vừa sử dụng, rất là tiện lợi.
-"Thầy...Lý?"
Từ xa xa một cô gái với mái tóc nâu ngắn đi tới, bất chợt quay qua nhìn thì thấy bóng dáng của ai đó rất là quen mắt mình, cô bèn tới gần hơn để nhìn thì phát hiện đó là thầy dạy ngành Y Học sáng nay ở lớp mình thì liền lên tiếng.
Đề Nạp Lý liền ngước lên, nhìn cô nhóc đang đứng ở trước mặt mình kia, anh vận dụng tốc độ não của mình mà hồi tưởng lại cô gái này là ai và tên là gì, nhưng chưa đầy 5 giây thì anh liền trả lời cô.
-"Em là... Kha Lai nhỉ-?"
-"Dạ vâng ạ! Chỉ là thầy ơi, có phần này em chưa hiểu lắm, thầy giảng dễ hiểu chỉ là do em tiếp thu chậm nên không hiểu vấn đề này lắm ạ, thầy có thể giảng lại cho em không? Nếu thầy bận thì em có thể tự đi tìm hiểu ạ!"
Kha Lai nói một hơi rõ ra hết từ ý tứ lý do và ý định. Thật ra chỉ cần nói không hiểu và cần cậu giảng lại khúc này là cậu sẽ dạy lại một cách tận tình thôi.
-"Phần nào đấy?"
Nạp Lý vẫy vẫy tay Kha Lai qua ngồi kế mình để tiện chỉ bảo hơn, với lại ai đời lại nỡ để học sinh mình đứng nghe mình giảng dậy còn mình thì lại ngồi một cách ngon sỉ cơ chứ?
Kha Lai và Nạp Lý cứ thế trò chuyện cho tới gần 1 giờ thì anh phải tạm dừng lại vì còn 15 phút thôi là anh sẽ phải vô tiết rồi. Anh hiện đang vừa là giáo viên, vừa là thực tập sinh ở bệnh viện cũng là sinh viên ở trường mà anh đang làm giáo viên tạm thời cho nên khá là bận rộn. Họ dọn dẹp lại đồ đạc rồi vẫy tay chào nhau, sau đó thì đường ai nấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top