Hơi ấm.


Tag: OOC, một chút thủy tinh nma gần như là soft, khúc cuối kết đẹp, torture, (rất) ngắn
Summary: Tighnari lúc mở mắt ra đã thấy em nằm trong một căn phòng xa lạ và lạnh lẽo, trước mặt em là một gã bác sĩ.

Đau, và lạnh.

Tighnari không biết nữa. Em không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu ngày, có thể là tuần, hoặc thậm chí là tháng.

Gã, Il Dottore, Quan chấp hành đứng thứ hai của Fatui, là kẻ đã đưa em đến nơi này.

Gã bảo em là vật thay thế của Collei và Haypasia. Em không muốn ở đây. Nhưng em cũng không muốn họ phải thế chỗ em.

Gã lúc nào cũng cười, cái nụ cười khiến em nằm mơ trông thấy, em kinh hãi đến tột độ, vì vậy chẳng có giấc mơ nào là đẹp đẽ, cũng chẳng có giấc ngủ nào là trọn vẹn.

Nhưng đau đớn nhất vẫn là những điều mà hắn làm với em.

Em không biết gã đã tiêm thuốc gì, nhưng mỗi lần tiêm xong lại thấy thân thể run rẩy, đầu óc đau nhức, rất nhiều lần em đã bất tỉnh ngay sau khi mũi tiêm đâm thẳng vào nơi nào đó trên cơ thể em. Nói đến cơ thể, chẳng có chỗ nào là không có vết kim tiêm cả, không mới thì cũ.

Kim tiêm cũng chẳng là gì so với những lúc lưỡi dao sắc nhọn quẹt ngang làn da em, hắn không cho em chút thuốc tê nào, tay chân thì không thể cử động bởi đống còng kim loại và mớ dây nhợ đủ màu.

Có vẻ như Snezhnaya lúc nào cũng giá rét, phòng thí nghiệm thì lại không có lò sưởi. Nhìn em kìa, trên người chỉ có một chiếc áo thun trắng và chiếc quần ngắn mỏng, mỗi khi đêm đến là em lại run cầm cập, đôi tai cụp xuống, em cố gắng đưa tay vào đuôi để hưởng chút ấm áp còn sót lại.

Lạnh, lạnh quá.

Hắn hứa em sẽ không chết, nhưng em thà chết còn hơn chịu đựng thương tích gần như là mỗi ngày.

Em không biết chừng nào sẽ kết thúc nữa. Em nhớ Sumeru - quê hương em, em nhớ rừng Avidya, nơi em khôn lớn, nhớ ngôi nhà đáng yêu trong ngôi làng Gandharva luôn đầy ắp tiếng cười, nhớ học trò Collei tay chân vụng về, nhớ cả...

Nhớ cả Cyno.

Không biết Cyno bây giờ ra sao rồi? Không biết Cyno có đang tìm em không? Không biết Cyno có đang nghĩ về em? Căn phòng này chỉ toàn mùi thuốc và bốn bề tường trắng khiến em không còn khái niệm về thời gian nữa. Em muốn trốn thoát, em muốn chạy khỏi đây, em muốn gặp gia đình mình, nhưng em sức cùng lực kiệt, lại chẳng có một món vũ khí trong tay, em không biết lúc em bị bắt khi chạy trốn thì gã bác sĩ sẽ phản ứng ra sao. Em sợ lắm.

"Cyno... làm ơn..."

Mỗi khi Dottore bước chân khỏi phòng, em đều nằm dưới sàn đất lạnh và khóc. Nước mắt của em cũng lạnh, nhiều lúc lại đóng thành băng, việc này khiến em không thể òa lên khóc nức nở. Em cứ gọi tên người thương, cầu nguyện cái ngày anh xuất hiện, cứu em khỏi cái lồng giam không lối thoát này.

Rồi ngày đó cũng đến.

Cyno cầm vũ khí đứng trước cửa phòng, dưới chân là lính Fatui đang nằm la liệt, chẳng rõ sống chết. Nhìn anh tiều tụy, tóc dài ra, món vũ khí mà anh trân trọng cũng đầy sứt mẻ. Đôi mắt anh đầy bóng tối cho đến khi lia đến thân ảnh nhỏ nhắn đang cố gắng cựa quậy trên chiếc bàn nằm giữa trung tâm căn phòng, mắt anh lúc này đầy căm phẫn.

Em không rõ cuộc trò chuyện giữa anh và gã diễn ra như thế nào, em chỉ biết rằng cơ thể em lúc này đang cố gắng chống trả quyết liệt để tìm lại sự tự do vốn đã bị tước đoạt. Rồi em cảm nhận được tiếng kim loại va chạm, hai tay và chân em được giải thoát, để lại những vết bầm khó phai. Anh nhìn em với cặp mắt đầy lo lắng, nhẹ nhàng nâng cơ thể yếu ớt của em lên.

Rồi anh ôm em. Cái ôm của anh ấm quá, ấm hơn bất cứ thứ gì thuộc về xứ sở tuyết. Không biết đã bao lâu rồi em mới cảm nhận được thứ cảm giác này. Thì ra đây là cái chạm giữa con người với con người.

Em không còn quan tâm vì sao gã bác sĩ lại thả em nữa. Em chỉ òa khóc. Anh thấy thế càng ôm chặt em hơn, anh dùng tay xoa lấy đôi tai xơ xác và mái tóc rối bù, tuy không còn mềm mại như trước, nhưng đây là việc mà anh thích làm mỗi khi gặp em. Em nghe thấy tiếng anh thì thầm vài tiếng "xin lỗi em".

Cyno nhẹ nhàng dìu em xuống bàn. Tay chân em không còn sức sống, mỗi bước đi nặng trĩu làm em vấp ngã, từ ngày bị chuyển đến đây em chỉ có nằm trên bàn thí nghiệm hoặc sàn nhà lạnh lẽo, tay chân thì bị xích lại chẳng khác gì thú vật. Em cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại để đứng dậy, nhưng bất thành. Anh thấy thế liền đưa tay bên dưới đầu gối và lưng em, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn đầy vết thương như thể sợ em bị đau.

Đầu em hoàn toàn ngả vào lồng ngực anh, ấm áp và an toàn. Có vẻ là tác dụng phụ của loại thuốc ban nãy Dottore tiêm vào người em làm cơ thể lẫn đầu óc em nặng nề, em liền thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi em mở mắt ra thì khung cảnh đã thay đổi.

Trước mắt em là trần nhà gỗ đã lâu chưa thấy, căn phòng có chút tối, có vẻ bây giờ là nửa đêm. Em đưa tay lên dụi mắt rồi giật mình. Tay em không còn bị ghì chặt xuống bàn nữa, em có thể tự do làm những gì em muốn.

Em đã về đến nhà, làng Gandharva yên bình ở quê hương Sumeru của em.

Trên người em là bộ đồ ngủ, ấm áp vô cùng giữa màn đêm lạnh giá. Chắc hẳn ai đó đã chuẩn bị và mặc vào giúp em đây mà.

Em quay sang đầu giường, ở đó có thân ảnh đang ngồi, mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng động, Cyno mở mắt. Anh nhanh chóng đứng dậy và nhìn em.

"Nari..." Anh dịu dàng gọi tên em. Ôi đã bao lâu rồi mới được nghe thấy lại.

Em cố gắng ngồi dậy, nhưng anh đã nhanh tay hơn. Tay anh đỡ lưng em, đưa em vào lòng. Anh nhìn những vết kim tiêm đâm vào cánh tay, đùi và kể cả cổ người thương của mình mà lòng không khỏi xót xa.

"Anh thấy hết rồi. Nhưng... sao nhiều quá vậy?"

Cyno nhớ lại lúc thay cho Tighnari bộ đồ ngủ được cất ngay ngắn trong tủ quần áo. Trên người em có mấy vết bỏng còn đỏ, vài đường may ẩu tả, những vết thương vừa sâu vừa không sâu và vết kim tiêm đếm không xuể. Tim anh như vỡ thành từng mảnh nhỏ, anh nghĩ lại lúc chạm mặt tên Quan chấp hành kia sao không đâm hắn chết luôn, hoặc khiến hắn sống không bằng chết.

Tighnari không nói gì, chỉ dúi mặt vào lòng anh. Cyno thầm nghĩ nhiều tháng qua chắc em cô đơn lắm, thiếu thốn tình thương lắm. Anh liền ôm chặt lấy em.

"Anh xin lỗi, anh không thể tìm ra em sớm hơn, bọn Fatui xóa dấu vết quá kĩ."

"Đừng xin lỗi mà. Em đã ở đây rồi."

"Thật là... anh cứ tưởng mình đã mất em rồi..."

Tighnari vuốt ve mái đầu trắng bạc và bù xù của anh như ngày trước, đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ an ủi. Em chẳng ngờ ngay sau đó, anh đặt môi anh lên môi em. Môi anh có vị ngòn ngọt, có hương của cát, vương vấn chút mùi cỏ cây, còn có cả tình yêu của anh dành cho em.

Lúc ở Snezhnaya, em không trông chờ bản thân có thể được ở cạnh anh lần nữa, em của lúc đó giống như đã gần mất hết toàn bộ hi vọng. Thế mà giờ đây, hơi ấm của người em yêu đang ở ngay trước mặt em, dịu dàng và an toàn. Em sẽ không bị đau, cũng chẳng bị lạnh nữa.

Anh là ấm nhất.

"Cyno này, em... em cảm ơn." Tiếng em nói nghẹn ngào, nhiều từ không rõ, nhưng Cyno biết em đang nói gì. "Em không biết nói gì hơn nữa, em chỉ muốn cảm ơn anh... vì tất cả."

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn tìm em, ôm em và giữ chặt lấy em. Đó là lời hứa từ lâu của hai ta mà, đương nhiên anh phải giữ lấy nó chứ." Cyno vuốt ve mái đầu xanh xanh, giữ em chặt vào lòng như chẳng muốn rời xa. Anh chắc chắn sẽ bên cạnh người thương của mình trong những ngày tháng sắp tới để bù đắp khoảng không trống rỗng trong tâm hồn em. "Anh yêu em."

"Em... em cũng yêu anh." Tighnari nấc lên thành tiếng. "Rất, rất nhiều."

chào mọi người, mình là wiuy đây, đây là một oneshot mình viết ngẫu hứng trong lúc đang vã cynonari thôi nên ngắn ngủn à, mình viết non tay nên nếu có lỗi thì mong mọi người thông cảm nhaa

Wiuy
30.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top