Đừng sợ nắng nóng.


Tag: OOC, đường không hề thủy tinh
Summary: Hậu truyện ngày thứ hai Điển lễ Trí tuệ, cuộc thi giữa các học phái diễn ra ở sa mạc vào phiên bản 3.6

P.s: tên fic ra đời lúc đang hít cynonari liều mạnh.

Vào ngày thứ hai của Đại hội Học viện, các thí sinh được ban tổ chức chi trả toàn bộ phí ăn và phí ở tại làng Aaru, bất cứ khi nào muốn bỏ cuộc vòng thi đều có thể quay lại. Không ngoài dự đoán, Tighnari là người đầu tiên quay gót trở về.

Cơ thể em mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo ướt đẫm, dính chặt vào da khiến người mặc cảm thấy khó chịu cực kỳ. Vừa về phòng nghỉ, em bắt đầu cởi toàn bộ đồ ướt trên người ra rồi thay vào áo mỏng và chiếc quần ngắn đơn giản, nhưng chúng cũng chẳng thể giúp nhiệt độ đang tăng dần trên cơ thể em giảm xuống tẹo nào.

Chờ chút, hình như ban nãy Alhaitham có bảo thời tiết ở sa mạc hôm nay nắng gay gắt hơn bình thường. Không hay rồi, cứ đà này em sẽ ngất trong chính căn phòng của mình mà không ai hay biết mất.

Tighnari nhanh chóng một tay kéo rèm, tay còn lại lục lọi túi hành lý tìm đống thảo dược do chính em chế tạo ra.

"Kem chống nắng... thảo dược chống mất nước đâu mất rồi?"

Trong lúc tập trung lục lọi, Tighnari không hề để ý có người gõ cửa phòng mình. Người bên ngoài đợi lâu không thấy ai trả lời liền nghĩ bên trong có chuyện không ổn nên mạnh tay phá cửa.

Trước mắt Cyno là người thương đang quay cuồng tìm đồ trong khi gương mặt ngày càng đỏ ửng, mắt càng lờ mờ. Anh thở dài rồi đến bên Tighnari, ôm lấy lưng em từ phía sau. Tighnari giật mình, xem ra trời nóng đã khiến đôi tai dài nói riêng và toàn bộ các giác quan khác nói chung yếu đi đáng kể.

"Cy...no? Sao anh ở đây?"

"Yên nào, nói nhiều làm em càng đau đầu hơn đấy." Sau đó Cyno dìu Tighnari về giường. Lúc đã ngoan ngoãn chịu nằm yên thì Cyno mới bắt đầu kiểm tra thể trạng của em. Chà, bình thường em ấy vẫn chịu được không khí ở làng Aaru mà, chẳng lẽ hôm nay thời tiết tệ đến thế sao?

"Em... khát." Tighnari cựa quậy.

"Để anh lấy cho."

Cyno tìm thấy trên bàn có đến ba bình nước, một của em ấy, một của anh ban nãy đem đến, vậy bình còn lại của ai? Là Nhà lữ hành, hay một tên ất ơ nào đó ngoài sa mạc mà anh không biết? Không phải, chắc chắn không phải, Tighnari không phải loại người dễ dàng nhận đồ người khác đưa đâu. Nhưng mỗi người chỉ được trang bị một bình nước thôi mà, chẳng nhẽ tên còn lại cho không? Càng nghĩ càng thấy mờ ám.

"Tighnari, bình nước thứ hai của em ở đâu ra thế?" Cyno cầm bình nước của anh đến bên giường, xoa xoa mái đầu xanh xanh.

"Là của... thí sinh Nón Tròn đó anh..." Tighnari nhận bình nước từ tay Cyno và nhanh tay đưa một lượng lớn nước vào trong miệng, có vẻ khát lắm. "Đừng nhìn em vậy mà, lúc nhận bình nước vẫn chưa được dùng đến, có Nhà lữ hành ở đó kiểm tra nữa. Nhờ nó mà em mới về đây được đấy."

Nghe Tighnari giải thích làm anh cũng đỡ nghi ngờ, nhưng thật sự có thí sinh nào sẵn sàng đưa nước cho đối thủ của mình trong thời tiết khắc nghiệt à? Nón Tròn, hắn ta rốt cuộc là người của phương nào?

"Đúng rồi, ban nãy em tìm chút kem chống nắng và lá sen Nilotpala nhưng chẳng thấy đâu, em nhớ lúc xuất phát đã kiểm tra kĩ rồi mà."

"Chắc là mang nhầm túi rồi."

"Ôi..."

"Đừng lo, túi anh còn một ít, hồi trước em có gói cho anh nhưng dùng chưa hết. Để anh về phòng lấy."

Lúc Cyno trở lại, Tighnari đã nằm cuộn tròn ôm lấy chiếc đuôi, đôi mắt lim dim như thể sắp bắt đầu hành trình chu du trong giấc mộng. Anh mỉm cười, nhìn người yêu lúc này nhỏ bé quá đi, muốn ôm vào lòng ghê.

"Nè cáo con, Cyno siêu cấp lợi hại về rồi."

"Anh tốt nhất nên giữ cái mồm lại." Hay thật, lúc buồn ngủ cũng xéo xắt.

"Vâng vâng."

Cyno dịu dàng đỡ Tighnari ngồi dậy, đưa em ấy ngồi vào lòng mình. Anh bắt đầu dưỡng da và giữ nước cho Tighnari, mỗi lần em chuẩn bị ngủ gật trên vai anh là anh sẽ gãi gốc tai em vài cái, khiến em giật mình rồi mắng anh vài câu. Anh chỉ cười nhẹ rồi nhìn người thương với ánh mắt đầy âu yếm.

Cyno không có nhiều cơ hội chăm sóc cho Tighnari, hầu như toàn là anh vác cái thân thể đầy vết thương về làng Gandharva cho em chữa trị. Vì thế, mỗi khi cáo nhỏ hết năng lượng, anh sẵn sàng nạp lại giúp em. Tighnari lúc ỉu xìu hay bị thương đều khó ở lắm, như người ta hay bảo bác sĩ là loại bệnh nhân tệ hại nhất mà. Những lúc này, chỉ có Cyno mới ra tay được thôi.

Nói thật thì, chỉ có Cyno, hoặc là Collei, mới được phép chứng kiến Tighnari trong bộ dạng này, chứ mọi khi em sẽ sợ người khác lo lắng mà gắng sức, an ủi bọn họ rằng em không sao.

"Xong rồi. Em thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm. May là có Cyno ở đây, nếu không em lìa đời mà không có ai bên cạnh mất."

"Đội trưởng Kiểm lâm thật khéo đùa."

"Thế... ngài Tổng quản, chẳng lẽ ngài cũng bỏ cuộc rồi hay sao mà về đây sớm thế?" Tighnari xoay người, rúc đầu vào hõm cổ Cyno, đuôi vẫy nhẹ.

"Muốn gặp em sớm thì có phải lí do chính đáng không nhỉ?" Cyno một tay ôm eo em, một tai mát xa cho chiếc tai dài đang từ từ cụp xuống.

"Tào lao." Cáo nhỏ ngượng chín mặt mày, hai tay đập liên tục vào lưng Tổng quản. Cái tên này yêu vô là nói mấy lời sến sẩm không biết xấu hổ!

"Đừng đánh nữa, mai nếu mình có đánh nhau thật thì anh cho em đánh anh tơi bời, chịu chưa?" Cyno vỗ nhẹ lưng người thương. Anh biết con cáo này thích mấy lời mật ngọt rót vào tai lắm, chỉ là hay ngượng sợ ai đó nghe thấy thôi. "Người yêu em vừa hoàn thành xong bài thi ngay khi em đặt chân về làng đấy. Giỏi không?"

"Ừm ừm, giỏi lắm." Tighnari tin vào năng lực của Cyno mà, em chỉ không biết rằng tên đó có thể vì sức khỏe của em mà bỏ cả giải thưởng đáng giá.

"Thế... có được thưởng gì không?" Đến rồi, đây mới là mục đích thật sự của Tổng quản Mahamatra khét tiếng lạnh lùng với học giả!

"Hả? Thưởng gì cơ?"

"Ví dụ như là..." Chỉ trong chốc lát, đôi con ngươi đỏ màu trời sa mạc lóe lên thứ tia sáng hắc ám! "Anh thấy môi Nari khô khốc à, ban nãy hình như uống chưa đủ nước, để anh giúp cho."

"Này..." Chưa kịp định hình sau cơn say nắng thì Cyno đã hớp một ngụm nước rồi áp môi mình lên môi Tighnari. Dĩ nhiên đúng với mục đích đã đề ra: truyền nước cho người yêu, nhưng cái lưỡi dài của anh cứ thích cựa quậy khiến quá trình chuyển nước từ miệng này sang miệng kia có chút... kì lạ?

Một cách thuần thục, Cyno liên tục tấn công khoang miệng nhỏ của cáo con rồi giật lấy cái lưỡi bé đang hoảng loạn chạy trốn.

"Ưm..." Thấy người tình có dấu hiệu khó thở, Cyno nuối tiếc đưa hết phần nước còn lại trong miệng sang Tighnari và rút lui, mặc cho miệng anh có phản kháng liên hồi.

Kết quả là Tighnari là người hứng hết, miệng ho không dứt khiến em ngã về phía sau. Cũng may là Cyno đỡ được, nếu không đã đập vào tường cứng. "Coi chừng, vết thương hồi bị sét đánh của em chưa lành hẳn đâu."

Tighnari nhăn nhó mặt mày, rồi cũng ậm ừ nói mấy chữ không rõ nghĩa.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, lần sau anh báo trước cho." Cyno vỗ lưng cáo nhỏ, cười trừ như thể bản thân vô tội, thứ có tội mới là cái lưỡi vô liêm sỉ của anh!

"Làm cho đã rồi xin lỗi, đồ chó!"

"Thôi mà thôi mà. Lỗi của anh, anh nhận, em đừng nóng nữa." Nói rồi Cyno nhẹ nhàng dìu em nằm xuống, sau đó anh cũng nằm kế bên em, đưa tay vắt eo như muốn bảo vệ em khỏi sa mạc nóng bức. "Mình nghỉ ngơi nhé. Ngày hôm nay em mệt rồi, mình phải thi nốt ngày mai nữa. Sau đó mình về nhà chung ha."

"Anh thích làm gì thì làm." Miệng thì nói những lời vô tâm nhưng tay Tighnari vẫn dịu dàng đan vào tay Cyno. "Anh cũng mệt, anh cũng phải nghỉ đấy."

"Dạ em yêu."

có qua fontaine mình vẫn thờ giáo phái cynonari, đặc biệt là giáo phái cyno chăm sóc tighnari (〃゚3゚〃).

Wiuy
24.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top