5.

Nước khoáng của hai người ngày càng ít dần.

Tighnari cố tiết kiệm nước nhất có thể bằng cách đong mỗi lần uống theo nắp bình nhưng vẫn không ăn thua. Anh cố bước đi vì không muốn làm phiền tiền bối nhưng tốc độ lại ngày càng chậm, đi được ít bước đã phải dừng lại nghỉ ngơi. Cyno đứng chắn ngay ánh nắng để người kia ngồi dưới bóng của mình thở hổn hển.

Ngài thực sự rất muốn bỏ cuộc vì thấy màn kiểm tra này không cần thiết nữa, song nhìn Tighnari dù khổ sở lại chẳng than lấy một câu, ngài không nỡ mở lời.

"Tôi cõng-"

"Không cần không cần."

Anh cố đứng lên bằng lực chân vì nền cát quá nóng để có thể chống tay, thay đổi tư thế đột ngột trong tình trạng này làm đầu anh ong ong. Cyno kịp thời túm vai người kia lại trước khi anh đổ ra phía sau.

Nhận thấy tình hình không ổn, ngài thở dài. Hành động này qua con mắt của Tighnari thì lại biến thành ngài đang chán ghét tên hậu bối sơ hở là ngồi nghỉ này. Sau khi được đỡ thì anh cũng không tự đứng nổi, cơ thể nặng trĩu đè lên đầu gối đã sớm kiệt sức vì đường dài và cái nóng. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này.

Cyno vẫn còn giữ tay người kia để kịp kéo lại nếu có ngã, và ngài biết Tighnari đã gần đến giới hạn. Ngài đứng sao cho bản thân luôn chắn trước ánh nắng - điều tốt nhất ngài có thể làm lúc này ngoài việc cõng vì bị từ chối. Anh ngay khi hồi được ít sức lực mặc kệ nó có đủ hay không thì liền muốn đi tiếp. Bất ngờ, một cơn gió mang theo đất cát lao thẳng vào hai người.

Cyno lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bão cát. Chúng bất thình lình và dữ dội. Hạt cát bé tí vô hại giờ trở thành thứ vũ khí không thể tránh né, chúng lướt ngang da thịt một cách mạnh bạo và để lại cảm giác nóng rát như dao nung. Ngài vội ôm lấy người kia, ép anh cúi người xuống, cả hai núp sau hai kiện hành lí của mình. Dẫu nguy hiểm nhưng chỉ cần họ cố di chuyển là sẽ bị quật ngã ngay lập tức, cái bụng đói cồn cào của sa mạc sẽ nuốt chửng lấy họ.

Tighnari vô tình để cát bay vào mắt, dù không nghiêm trọng nhưng cũng đủ để anh không thể mở mi. Cảm giác cộm cộm của một thứ sắc lẹm cứa vào nhãn cầu dường như át hết tín hiệu của các giác quan khác. Anh chỉ cảm nhận được ai đó kéo mình ngồi xuống và cơn gió mạnh bạo cũng thôi tát vào anh.

Thời gian trở thành thứ vô thực ngay lúc này. Hai người ngồi im đếm từng đợt gió quật vào người. Dường như việc giảm đi một giác quan khiến Tighnari mất bình tĩnh hơn cả, anh bám chặt cơ thể người bên cạnh như thể nếu lỏng tay thì sẽ bị cát cuốn đi mất. Cyno lúc này cũng đang nhắm chặt mắt để tránh bị cát bay vào. Ngài một tay vòng qua người hậu bối, một tay chống xuống đất làm điểm tựa. Cả hai kiên nhẫn chờ đợt gió đi qua, cảm giác như đang trải nghiện một lần địa ngục.

Ngài chưa từng nghe nói khu vực này có bão cát, hơn nữa còn mạnh bạo như vậy. Đây vốn là lối đi quen thuộc của các đoàn chở hàng từ Fontaine khi đến tháng mưa bão không thể dùng đường thủy. Bản thân cũng mang tín ngưỡng, ngài nghĩ phải chăng cơn bão đang muốn ngăn hai người bước tiếp?

Cơn gió lúc mạnh lúc nhẹ tát vào lưng ngài - lúc này đã gần như mất cảm giác. Nhận thấy sức người sắp không trụ nổi nữa, Cyno bật ra chiếc móng vuốt to lớn của Anubis, dùng nó như một tấm khiên nguyên tố làm rẽ hướng tất cả thứ gì lao vào họ. Tiếng lôi điện kêu lách tách làm Tighnari chú ý nhưng tình trạng hiện tại ngăn cản anh có bất cứ suy đoán sâu xa nào. Anh chỉ biết ngồi cuộn tròn người dưới sự che chắn của tiền bối. Khi không còn nghe được cái rít lên cao vút của không khí xé qua nanh vuốt, Cyno chầm chậm quan sát để chắn rằng nguy hiểm đã qua đi. Ngài kéo Tighnari thả lỏng, tự mình chỉnh đầu anh hơi ngửa ra rồi thành thạo dùng tay kéo hai mi mắt bấy giờ đã nhắm nghiền. Ngài xối nước thẳng vào mắt anh, động tác nhanh nhạy đến mức anh chưa kịp phản ứng vì bất ngờ thì đã sang đến bên còn lại. Độ pH khác biệt của nước khoáng làm mắt anh hơi khó chịu nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm vì những thứ đau đớn kia đã trôi đi mất.

Tighnari mất một ít thời gian để bình tĩnh lại trước khi ngước lên nhìn ân nhân với gương mặt bị xối ướt gần hết. Hình như Cyno đã dùng bình nước của ngài, chắc hiện tại chẳng còn bao nhiêu. Anh thầm nghĩ hoá ra những gì được ghi trong sách còn dễ chịu hơn trải nghiệm trực tiếp nhiều, nơi này khắc nghiệt và tàn bạo quá thể.

"C-cảm ơn.". Anh lí nhí.

"Cát đã trôi hết chưa, còn khó chịu không?"

"Hết rồi..."

"Từ giờ đi sau lưng tôi."

Nói rồi, Cyno quay lưng tiến về hướng ngược lại - hướng hai người ban nãy đã đi qua, làm Tighnari hốt hoảng cản lại vì sợ ngài nhớ nhầm đường.

"Tighnari, nghe này. Thật ra thì không có loài thực vật nào mới ở cái đất khô cằn này cả. Tôi chỉ muốn kiểm tra cậu thôi."

"...Hả?"

"...Tôi xin lỗi."

"..."

"...Cậu là một học giả tốt. Tôi sai rồi."

"Anh là ai?"

Tighnari lúc này trông cứng rắn và đề phòng hơn cả. Anh cảm giác như mình vừa bị phản bội. Đôi đồng tử xanh lục nhìn chằm chằm vào người đối diện như muốn lao vào sống chết một phen nhưng được lí trí kéo lại. Tighnari phần nào đó đã rất mong chờ chuyến đi này, không chỉ để tìm ra tri thức mới mà còn để rèn luyện bản thân ở một môi trường hoàn toàn xa lạ. Giờ thì tri thức chẳng có mà kinh nghiệm cũng rất nửa vời. Anh đã cố gắng cho một thứ vốn không thể có kết quả, và điều đó làm anh hơn cả hụt hẫn. Cyno biết điều đó.

"Tổng quản Mahamatra, Cyno."

"Ngài đã tìm được câu trả lời của mình chưa, thưa Tổng quản?"

"...Chúng ta về thôi."

Nghe được câu đó, Tighnari như lại càng thêm bực dọc. Ban đầu ngài mời anh đi, đi cho đã cái chân ngài rồi giờ muốn về là về. Anh đứng phắc dậy, xách hành lí của mình rồi chọn lung tung một hướng miễn không cần phải thấy mặt người kia. Cyno thấy thế muốn đuổi theo nhưng lại sợ làm mọi chuyện tệ hơn. Có lẽ ngài nên để anh một mình. Nghĩ là vậy, song Tổng quản không thể nào thôi nhìn theo bóng lưng kia ngày càng hoà vào màu cát.

Tighnari mà nổi giận thì sẽ rất đáng sợ, chính anh cũng nghĩ vậy. Mới nãy anh còn ngã lên ngã xuống vì kiệt sức thì giờ đã có thể đi được một đoạn dài không hề hấn gì, như thể anh đã quen với nơi này từ lâu. Khi đã bình tĩnh hơn, anh mới nhận ra cơ thể mình đang cố biểu tình để được nghỉ ngơi - cổ họng khô khốc và cơ chân như đông cứng lại, kéo căng ra. Tighnari ngồi lại dưới bóng râm của một tảng đá. Khi anh nhìn bình nước còn chưa đến một nửa của mình, đột nhiên anh nghĩ đến Cyno nếu đã dùng hết chỗ nước kia để rửa mắt cho anh thì giờ ngài sẽ uống gì.

Anh vô thức nhìn lại con đường mình vừa đi qua.

Không mất nhiều thời gian để Tighnari quyết định quay lại. Dẫu sao ngài cũng giúp anh rất nhiều lần, chuyện tính sổ thôi cứ để sau này rồi tiếp.

Đi được một lúc, anh bối rối vì bị mất phương hướng, khung cảnh xung quanh gần như được lắp bằng 4 mặt gương không thể nào phân biệt, dấu chân ban nãy thì bị gió cuốn đi mất. Anh cứ đi theo cảm tính, cố nhớ lại lộ trình cũ. Bỗng anh có cảm giác như mình vừa đạp lên thứ gì cứng như nền đá giữa vùng sa mạc toàn cát khô, còn chưa kịp nhận ra thì cả người anh nhẹ bẫng.

"A-"

Tighnari rơi xuống một cái hố sâu chừng 4 mét, chưa đủ cao để chết người nhưng cũng làm anh mất một lúc mới đứng dậy được. Anh dựa theo trí nhớ mò mẫn chiếc đèn dầu nhỏ trong hành lí, thắp sáng nó, và rồi cả người anh cứng đờ.

Trước mặt anh - hay tất cả những gì mà ánh sáng có thể chiếu đến là một con đường hầm nhỏ hẹp được xây nên từ đất. Chúng tỉ mỉ đến mức trông như được đắp bằng những viên đá nguyên khối chồng lên nhau. Nếu nhìn kĩ còn có thể thấy những hình vẽ thô sơ xếp thành dòng như một loại ngôn ngữ cổ. Chúng quá mờ để có thể đọc được. Tighnari lấy ra giấy bút và cố vẽ lại những gì anh quan sát với cảm giác: hình như mình đã từng gặp qua những hình vẽ này ở đâu rồi.

Tighnari nghĩ đến chuyện dùng thời gian nghe được tiếng rơi của viên đá tính từ lúc ném để ước lượng độ dài con đường song ý tưởng lập tức bị chính anh bác bỏ vì trần hầm quá thấp để có thể ném xa. Sau khi chế tạo một cái cung thô sơ bằng cành cây và dây chun, anh dùng đá thay tên, bắn thẳng vào con đường tối đen như mực. Không nghe thấy tiếng rơi xuống. Hoặc con đường này rất dài, hoặc nền đất nơi đó là một chất liệu đủ đặc để "nuốt" lấy viên đá khi nó vừa rơi mà không tạo ra tiếng động, hoặc còn nhiều cách lí giải khác do anh tự bày ra rồi lại tự khiến mình rùng mình khi nghĩ đến. Một mình tiến vào nơi bản thân xa lạ vốn đã nguy hiểm, đằng này lại không có ai biết anh đang ở đây thì khả năng anh được cứu gần như bằng không.

Tighnari quay lại nơi mình ngã xuống, miệng hố dù khá cao nhưng vẫn mở, tức là vẫn còn cơ hội. Ánh sáng xanh yếu ớt từ mặt trăng phả vào đường hầm như tiếp thêm cho anh động lực. Anh lôi hết những dụng cụ trong hành lí rồi suy nghĩ cách dùng chúng làm vật cứu mạng. Những lần thử đầu tiên đều thất bại: mặt cát quá trơn nên bất cứ cái móc nào anh ném lên đều trượt xuống gọn gàng; vách hầm bằng đất vỡ vụn ra khi anh cố trèo lên; đốt lửa để phát tín hiệu thì sợ rằng chính anh lại là người chết trước vì ngạt thở.

Tighnari ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn lại những kí hiệu mình đã chép, nghĩ việc giải mã thứ này chắc sẽ có được manh mối gì đó.

Tổng quản ở bên ngoài thì cuống hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top