2.
Tighnari cứng đơ, đến thở cũng không dám thở.
Từng làn hơi từ người kia nhè nhẹ phả vào sau gáy khiến anh rùng mình. Song có lẽ vì nó cũng chỉ là những nhịp đều đều, anh dần sớm quen mà không còn cảm thấy nhạy cảm.
Tại sao lại là anh?
Tighnari tự hỏi. Dường như mãi vẫn không tìm ra được lời giải thích nào hợp lí và cơ thể đã rã rời sau chuyến đi bộ dài, đến lí trí cũng không thể khiến anh tỉnh giấc. Nhân thú cứ thế lim dim rồi ngủ hẳn. Tâm trạng anh ngay cả lúc đang say giấc vẫn còn rối bời, cơ thể cuộn lại càng lúc càng chặt.
Ngài tổng quản như đang nghĩ đến điều gì đó.
Và ngài buông tay.
.
.
.
Cyno hướng đến sa mạc khi trời tờ mờ sáng, hôm qua cứ nghĩ chơi bài xong sẽ về song chẳng ngờ lại qua đêm, hành lí và giấy tờ vẫn để ở chỗ cũ. Ngài đi không một tiếng động, không một lời nhắn, cứ như việc ngài từng xuất hiện ở đây hoàn toàn chỉ là tưởng tượng.
Tighnari cũng có thói quen dậy sớm nhưng không ngờ vẫn trễ hơn người kia một lúc, hụt mất cơ hội tiễn ra tận cửa.
Anh nhìn lại bản thân chăn gối gọn gàng, nằm ngay giữa tấm chiếu mỏng, hẳn là hiện trường giả mà Cyno bày một cách vô dụng. Ngài chắc vẫn còn khó xử, anh nghĩ thầm, và anh tự trách mình vì điều đó.
Ngài tổng quản dường như đã dọn dẹp hết tất thảy nên anh chỉ cần cất chỗ ngủ của bản thân là xem như gọn gàng. Mặc vào bộ đồ thường ngày, đeo sau lưng chiếc giỏ đan tre sẵn sàng cho việc hái thuốc như đã hứa, anh ngoái lại nhìn căn chồi trước khi thở dài rời khỏi.
Không mất nhiều thời gian để một kiểm lâm tìm kiếm loài thực vật nào đó trong rừng Avidya. Khi anh quay lại thì trời vẫn còn sớm, trong làng mới có lác đác người chuẩn bị đi tuần. Thường vào giờ này, Tighnari cũng sẽ gặp Collei đi thành vòng tròn trước cửa chồi, tay cầm quyển ghi chú rồi nhìn đất nhìn mây lẩm bẩm. Cô bé bảo học từ mới vào sáng sớm sẽ nhanh vào đầu hơn.
Song hôm nay lại khác. Collei đã đến Mondstadt vài ngày trước để tham gia lễ hội mùa xuân. Dường như biết rõ anh sẽ không cho phép mình đi xa như vậy một mình, cô bé núp sau lưng Kỵ Sỹ Trinh Thám khi vừa dứt câu xin phép. Thấy người kia lặn lội đến đây để dẫn cô bé đi, lời từ chối sắp đến miệng lại bị nuốt vào, cuối cùng anh chịu thua.
Nhìn những khung cảnh quen thuộc mà anh đã sớm không để tâm đột nhiên thay đổi, Tighnari lòng như nặng thêm một chút.
Anh thành thạo việc sắt thuốc đến mức đầu óc trên mây mà đôi tay vẫn thoăn thoắt không sai một nhịp. Anh chuẩn bị thuốc cảm phòng cho lúc mới đến chưa kịp quen với khí hậu, thuốc đau dạ dày phòng cho lúc không quen với gia vị Inazuma, thuốc đau đầu vì Cyno có thể sẽ say sóng, vài miếng dán hạ sốt và hơn hết là rất nhiều thuốc để sơ cứu, sát trùng. Tighnari cẩn thận ghi tên, phân loại, viết nhanh trường hợp cần dùng và hướng dẫn cụ thể.
Loại thuốc cuối cùng là chuẩn bị lâu và cần nhiều công đoạn nhất, đó cũng là lí do anh phải dậy sớm như thế này. Một loại thuốc chỉ dành cho vết thương cực kì nghiêm trọng, có vai trò như chất gây mê, nó khiến bệnh nhân hôn mê sâu và từ từ đông máu. Nghe có vẻ hoang đường vì khi máu ngừng di chuyển thì các cơ quan sẽ không thể hoạt động. Cách sử dụng và thể chất bệnh nhân đóng vai trò rất lớn cho loại thuốc "độc hoặc tiên" này. Nếu dùng đúng cách thì nó thậm chí có thể đem người sắp chết trở về. Rất ít người còn nhớ về sự tồn tại của nó, do tính nguy hiểm mà không còn được giảng dạy trong y học. Tighnari đã đắn hồi lâu, song sau khi tận mắt chứng kiến sự khắc nghiệt khi là người phong ấn sức mạnh ma thần, anh tin Cyno có thể sẽ cần đến nó.
Trong lúc chờ hỗn hợp được nấu, anh tranh thủ viết hướng dẫn sử dụng. Những từ khoá quan trọng được anh viền đi viền lại rất đậm, đến mức dù có lướt qua thật nhanh thì mắt bắt buộc phải đọc được những từ này. Dòng cảnh báo được viết bằng loại mực khác màu nổi bật ở đầu trang giấy: "Rất nguy hiểm. Chỉ được dùng khi cần thiết."
Không lâu sau, hỗn hợp sôi ùn ục, đặc quánh, Tighnari cẩn thận đổ chúng lên giấy nến thành những viên kẹo nhỏ. Anh giật bắn người theo phản xạ vì một ít thuốc rơi vào tay, bỏng rát. Vội sơ cứu trong thời gian vàng, anh tự cười chính mình sao có thể mắc một lỗi cơ bản như vậy.
Gần đến giờ Cyno khởi hành, Tighnari cũng vừa chuẩn bị xong tất thảy. Anh mới đầu chuẩn bị một chiếc balo to cho đầy đủ, suy nghĩ một chốc lại đổi sang chiếc nhỏ hơn cho tiện mang bên người, vừa bước một chân ra cửa lại quay đầu lấy luôn cả hai cái.
Vụ án này là một thông tin tuyệt mật bởi sức mạnh ma thần được thông báo đã biến mất từ lâu, bây giờ trở lại ít nhiều sẽ làm mọi người kinh động. Việc Tổng quản đích thân đi xử lí được giữ kín, chỉ những quan chức cấp cao và thân cận biết, bằng không sẽ chỉ nhận được một lí do thay thế vô cùng hợp lí, không ai có thể nghi ngờ.
Tighnari vốn không nằm trong danh sách người được biết chuyện, song sau khi Cyno thuyết phục Giáo Viện bằng cách nói y thuật của anh đã cầm cự được cho một cô bé mắc elazar, anh miễn cưỡng được thông qua. Giáo Viện đương nhiên biết trước chuyện này, nhưng Tighnari nếu đóng vai trò quan trọng như vậy có thể bị Tổng quản Mahamatra viết đơn xin triệu tập bất cứ lúc nào, và một thiên tài tiềm năng sẽ bị cướp mất.
Lo lắng là vậy, nhưng cuối cùng họ vẫn chịu thua ngài.
Cyno khoác trên mình chiếc áo choàng đen, kiên nhẫn chờ thuyền. Cái mũ sắt Anubis quý giá cũng được ngài cất đi một cách nuối tiếc để tránh bị nhận ra. Đôi mắt màu hổ phách lướt nhanh qua bến cảng và dừng lại trên đôi tai cáo quen thuộc đang hổn hển chạy đến. Cứ như thể ngài đang có hàng vạn câu hỏi đối lập va vào nhau trong đầu. Một nửa muốn anh đến tiễn mình. Nửa kia lại kì quặc sao anh lại đến tiễn mình, không phải anh đã từ chối ngài sao?
Cyno đứng hình trong một khắc rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, vờ như không có gì xảy ra.
"Đây là số thuốc tôi chuẩn bị, mong nó sẽ đủ."
Tighnari chìa tay đưa hai ba loại túi lớn nhỏ khác nhau, sống lưng càng thẳng lên khi số lượng hàng hoá trên người được gỡ bớt, như trút được một gánh nặng hữu hình. Cyno hơi ngạc nhiên nhận lấy, ngài suýt quên anh có lời hứa này với mình.
"Đi đường cẩn thận."
Anh lại là người mở lời khi nghe tiếng mỏ neo đã được gỡ, báo hiệu sắp đến giờ khởi hành.
"Ừm, cảm ơn."
Ngài thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt cụp xuống rồi dần quay người toang rời khỏi. Đi được ba bước, cơ thể ngài bị chặn lại bởi một đôi tay vòng lên từ phía sau, không lâu trước khi ngài cảm nhận được tấm lưng mình được trải đều bởi một thân nhiệt riêng biệt.
"..."
"Đi đường cẩn thận."
Tighnari lặp lại, nhưng lần này nhỏ và trầm hơn. Anh hơi siết chặt tay rồi từ từ buông lỏng. Toàn bộ quá trình Cyno không nói gì, cũng không phản ứng lại, ngài dường như vẫn chưa bắt nhịp được với những gì đang diễn ra.
"Tighnari, em..."
"... Anh không thích à?"
"..."
"Được rồi đừng nhìn nữa, họ đang chờ kìa."
Anh đẩy ngài đến thuyền rồi nhanh chóng quay đầu chạy đi, dáng vẻ còn gấp gáp hơn khi nãy. Anh không muốn để ngài thấy gương mặt đỏ ửng và đôi tai dựng lên vì căng thẳng này. Tighnari hỏi đi hỏi lại bản thân vì sao lại làm như vậy, lúc hoàn hồn thì mọi chuyện đã xong, chỉ còn cách đánh trống lảng đuổi ngài đi. Anh chạy một mạch không biết mệt, vừa về đến căn chồi đã đóng sầm cửa rồi đứng dựa lưng thở hổn hển vì sợ ngồi xuống sẽ ép tim. Tighnari cố nuốt nước bọt từ khoan miệng khô khốc, hai tay ôm đầu rồi từ từ trượt người xuống, thu mình chặt hết mức có thể.
Ôi thần Trí Tuệ, con dân của ngài vừa làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời.
.
.
.
Tận đến khi thuyền đã ra giữa biển, Cyno mới hoàn hồn, hoặc đó là điều các thủy thủ cố cầu nguyện.
Họ biết danh Tổng quản Mahamatra nhưng chưa từng gặp bao giờ, cũng không được thông báo hôm nay sẽ chở ai. Cái họ nắm được chỉ là "một người rất quan trọng, hãy tiếp đãi tử tế".
Song từ khi ngài bước lên thuyền đã không chịu ngồi xuống.
Ngài nhìn xuống mặt thuyền gỗ, nhìn lên trần thuyền gỗ, đi thành vòng tròn theo hướng kim đồng hồ, đủ năm vòng thì đi ngược lại, suốt quá trình chỉ đưa tay ôm mặt với dáng vẻ rất nghiêm trọng, đôi mày nhíu lại chưa một khắc được giãn ra. Đến khi ngài chịu ngồi xuống thì ai nấy đều thở phào, song niềm vui ấy chưa kéo dài được lâu khi ngài lại tiếp tục lẩm bẩm một mình, bàn tay đặt dưới cằm cũng run lẩy bẩy.
Ôi thần Trí Tuệ, con dân của ngài vừa trải qua chuyện khó tin nhất trên đời.
Tighnari vừa mới ôm ngài sao?
Nghĩ đến đây, mái tóc bạch kim đã bị ngài vò đến rối bời.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không lẽ ở cảng Ormos cũng có ảo cảnh?
Cyno rõ ràng quá sốc để tin vào những chuyện mình đã trải qua. Ngài cứ ngỡ mình bị từ chối khi anh cuộn người lại né tránh ngài ban tối, hay ngài đã hiểu lầm anh điều gì?
Ngài hiểu lầm sao? Vậy chẳng lẽ...
Cyno đứng phắc dậy. Những thủy thủ đang lén nhìn ngài bị một phen hú vía.
Không không, cũng có thể đó chỉ là cách Tighnari tạm biệt bạn bè.
Rồi ngài lại ngồi xuống, đưa tay lên vuốt mặt, dáng vẻ nghiêm trọng như cũ.
Nhân viên trên thuyền bắt đầu hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top