1.

"Tôi yêu em."

Đó là lời mà ngài Tổng quản để lại cho anh trước hôm bắt đầu chuyến đi công tác ở Inazuma. Ngài ngỏ ý mời anh một bữa sau khi nhận lệnh triệu tập. Đó là một bữa tối của riêng hai người - điều làm Tighnari khá ngạc nhiên vì ngài thường sẽ mời Collei cùng những người bạn khác đến. Ánh đèn ám vàng và tiếng nhạc phát với âm lượng vừa phải khiến Tighnari bỏ qua ánh mắt có phần khác thường mà Cyno dành cho anh.

"Lần đi này chắc sẽ là một chuyến đi dài."

Ngài Tổng quản mở lời sau khi phục vụ nhận xong yêu cầu của hai người và rời khỏi.

"Họ kêu anh sang đó làm gì thế? Anh đi rồi ai sẽ quản lí các matra?"

"Hiện tại tôi cũng không rõ, nhưng dường như có một trường hợp giống Collei xuất hiện. Tôi phải sang đó để điều tra."

"... Lại là sản phẩm của The Doctor sao."

Tighnari trầm ngâm, hiểu ra vì sao Cyno không mời Collei đến dùng bữa cùng. Nhận thấy bầu không khí có phần trầm xuống, ngài tiếp lời:

"Lần này đi lâu vì vẫn chưa tìm ra tung tích của người đó, còn lại tôi đã có kinh nghiệm đối phó, sẽ không sao.". Ngài nói. "Một matra khác sẽ tạm tiếp quản vị trí của tôi."

"..."

Tighnari giương mắt, hay đúng hơn là đang nhìn chằm chằm ngài với cặp chân mày nhíu lại, đôi tai dài cũng thôi cử động, nhìn anh bây giờ không khác gì ảnh tĩnh. Vài năm trước khi ngài cõng theo Collei và gõ cửa nhà anh, ngài chi chít vết sẹo mới cũ và hơi thở dường như hấp hối, đôi chân ngài run lẩy bẩy vì bị thương mà phải chịu sức nặng của hai người. Tighnari lúc đó đã sốc đến cứng đơ, vội vàng đỡ cả hai vào khi chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Ngài Tổng quản lúc đó 8 phần đã ở trong tay thần chết, giành giật được mạng sống không phải dễ dàng mà giờ đây ngài sắp phải trải qua chuyện đó một lần nữa, ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Ngài như nhìn thấu suy nghĩ của Tighnari, chắc nịt nhắc lại:

"Sẽ không sao."

Tighnari thở dài.

"Mấy giờ anh xuất phát, tôi sẽ chuẩn bị vài hũ thuốc bôi cho anh."

"Tầm trưa. Cảm ơn."

Tighnari dường như rầu rĩ thêm một bậc.

"Nari, em có biết..."

"Được rồi, ngưng ngay."

Cyno muốn giải toả căng thẳng cho cả hai bằng một câu truyện cười nhưng lập tức bị chặn họng. Ngài bị chặn nhiều đến mức giờ cũng không để tâm nữa, im lặng nhìn đồ ăn nóng hổi lần lượt được bưng ra. Trông ngài Tổng quản bây giờ ngoan ngoãn không khác một đứa trẻ, dáng vẻ uy nghiêm thường ngày dường như không phải ngài mà thuộc về một người khác. Tiếng dao nĩa lách cách chạm vào nhau tựa hồ thay thế cho lời nói của cả hai - họ im lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại và chỉ mở miệng ra khi gọi phục vụ thanh toán. Có lẽ ngồi cùng nhau trên một bàn, cùng ăn một món, ngước mặt lên là có thể thấy nhau đã là một buổi gặp gỡ đầy đủ đối với hai người.

Cyno theo Tighnari về tới tận cửa, dù không thể hiện qua biểu cảm nhưng anh có thể thấy đáy mắt mong chờ được chơi Thất Thánh Triệu Hồi của ngài rõ mồn một. Dẫu chẳng hứng thú hay có trình độ chơi chỉ ở mức bình thường thì anh cũng không thể từ chối yêu cầu này của ngài, nhất là khi đây có thể là những ván bài cuối cùng cho đến khi ngài quay lại. Tighnari cố tình chọn một căn chồi khá xa để tiếng hét hưng phấn lúc sắp thắng của Cyno không làm phiền đến những người đang ngủ, càng gần đến nơi, bước chân của ngài càng nhanh và vội vã.

Hầy, đúng là như con nít. Tighnari nghĩ thầm.

Chơi được ba ván, anh bắt đầu đổ mồ hôi.

Không thể nào, ngài Tổng quản Mahamatra cũng có ngày thua liên tiếp ba ván, chiến lược sai bét nhè, nước đi sách giáo khoa như anh cũng không nhìn ra được nên để mình thất thế. Có lẽ nào là ngài đang nhường? Thế thì lại càng vô lí, ngài có khi nào nhường ai khi chơi Thất Thánh Triệu Hồi? Vậy lí do là gì, có khi nào ăn no quá bị ấm đầu không?

Tighnari vờ bình tĩnh nhưng thực chất đang lén nhìn ngài để tìm ra vấn đề, cuối cùng lại bắt gặp ngài cũng đang nhìn mình. Chột dạ, ngài lập tức đảo mắt sang những lá bài. Dù không thể hiện ra trên nét mặt nhưng anh có thể thấy rõ vai ngài hơi run, tựa hồ đang làm việc xấu thì bị bắt được. Điều này khiến Tighnari càng khó hiểu, vậy ra Cyno nãy giờ không hề chú tâm đến trận đấu.

Nhận ra anh đang suy nghĩ điều gì, ngài mở lời:

"Thật ra thì... Tôi có chuyện muốn nói."

Anh dừng nước đi đang sắp định ra, ánh mắt hướng về ngài như thể hiện mình đã sẵn sàng lắng nghe, chờ ngài tiếp tục. Song có vẻ ngài lại tỏ ra do dự, ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Chuyến đi lần này sẽ rất nguy hiểm, tôi sợ sẽ không thể quay về."

Biểu cảm Tighnari trở nên nghiêm trọng.

"Chúng ta quen nhau đã lâu, Nari. Em là người bạn duy nhất tôi có và là người tôi rất trân trọng và tin tưởng.

Nhưng tôi nghĩ rằng mình có... cảm xúc khác đối với em."

Đáy mắt ngài dường như sâu thêm một nấc, ám đầy vẻ đượm buồn và có cả sự tiếc nuối. Ngài mím môi. Cả hai như cùng nín thở, không ai phát ra tiếng động nào cho đến khi Cyno lấy đủ can đảm để tiếp tục.

"Tôi yêu em."

Ngài bỏ những lá bài xuống đất, gương mặt cũng theo đó cúi gầm, để mái tóc bạch kim che gần hết mặt. Ngài không dám nhìn anh, không dám biết biểu cảm của anh lúc này cứ như thể ngài đã nghĩ đến hàng vạn tình huống có thể xảy ra và tất cả đều xấu. Bất luận thế nào ngài cũng không dám đối mặt. Nắm tay nắm thành quyền, hơi thở ngày càng nhỏ, ngài nhận ra cơ thể mình run thế nào và tim ngài liên hồi như cái trống.

Dù là đất nước của tri thức song tình yêu đồng giới vẫn là thứ gì đó lạ lẫm, vài người còn xem nó như tri thức cấm kị, trái với tự nhiên. Cyno đã suy nghĩ về nó rất lâu, về việc nên thổ lộ rồi chấp nhận mọi rủi ro hay ém nhẹm trong lòng rồi sẽ mãi đối với em là bạn bè tốt, song lệnh triệu tập đến Inazuma như chất xúc tác khiến Cyno phải mau chóng đưa ra quyết định.

"Từ bao giờ?"

Tighnari hỏi, âm thanh được khuếch tán trong căn chồi yên tĩnh dường như có thể nghe được anh đang nghẹn lại.

"Rất lâu rồi. Có lẽ là sau khi quen em một thời gian."

Cyno lúc này đã bình tĩnh hơn, đầu không còn cúi gầm nhưng vẫn chưa đủ can đảm nhìn vào mắt người đối diện.

"..."

"Em không cần đưa ra câu trả lời, cũng không cần bận tâm về nó. Chỉ là... Tôi sợ mình không còn cơ hội khác để nói.". Ngài hít một hơi. "Nếu nó làm em khó chịu thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

Cyno gắng gượng từng chữ, cố giấu âm thanh nghẹn ngào trong cuống họng. Sự im lặng từ người kia khiến ngài càng thêm khó thở.

"... Tôi...". Tighnari ngập ngừng. Cảm xúc anh lúc này cũng rối loạn không kém. Anh không thể ngờ sẽ có ai đó tỏ tình mình, hơn hết người đó lại là Cyno - người bạn thân thiết nhất của anh. Trong thâm tâm anh nhận ra điều làm mình bối rối không phải là việc phải đáp lại như thế nào. Dường như anh không nghĩ đến việc sẽ từ chối. Dường như anh cũng mang những cảm xúc tương tự, chỉ là nó bị cụm từ "bạn thân" kia làm lu mờ, đến lúc này mới được phá vỡ.

"Tôi sẽ... suy nghĩ về nó.". Tighnari hoàn thành câu nói của mình trước sự ngạc nhiên của người đối diện.

"Giờ cũng trễ rồi, anh thức khuya vậy không sao chứ?". Anh lúng túng đổi chủ đề.

"Không sao, tôi thức khuya rất giỏi."

"Dù sao cũng là một chuyến đi xa, nghỉ ngơi sớm vẫn tốt hơn."

Cyno hiểu ý, chủ động thu dọn ván bàn còn đang dang dở mà không phản kháng đòi thêm vài trận nữa như thường ngày.

"Anh có thể ngủ lại đây."

Ngài như cứng người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tighnari đang quay lưng về phía mình.

"Ở đây gần cảng hơn, tiện cho anh khởi hành.". Tighnari nói thêm, như thể đang phủ nhận ý nghĩ mà ngài Tổng quản tự suy diễn trong đầu.

"Ừm. Tôi nằm dưới đất là được rồi.". Ngài cụp mắt, tự cười chính mình.

"Không, anh là người nên được ngủ một giấc thoải mái. Cứ tự nhiên như ở nhà.". Nói rồi, anh lôi ra tấm chiếu cất dưới gầm giường rồi trải xuống sàn, tự lấy cho mình chăn và gối. "Ngủ ngon, Cyno."

Biết mình không thể thuyết phục được nữa, ngài thuận theo, ngoan ngoãn leo lên chiếc giường đã được sắp xếp ngay ngắn, nằm quay mặt vào tường.

Cả hai đều là những kẻ có trí thông minh vượt trội, dĩ nhiên nhận ra đối phương đang nghĩ gì mà cứ theo đó hợp tác dù hoàn cảnh hiện tại đối với hai người đều rất khó xử. Tighnari sau khi xác nhận Cyno đã yên vị thì cũng bắt đầu cởi bớt phụ kiện và mấy lớp vải rườm rà, để lại chiếc áo đen ôm người và quần thụng. Anh cẩn thận nằm xuống để gây ít tiếng động nhất có thể, được một lúc lại cuộn tròn người, đầu vùi vào lớp lông đuôi mềm mại. Tighnari trằn trọc không ngủ được, cứ nằm đó nhắm mắt mong mình sẽ sớm lịm đi nhưng trong đầu toàn là những lời của Cyno khi nãy.

Yêu sao... Đó là từ mà anh chưa từng được nghe và cũng chưa từng nghĩ sẽ dành cho ai khác. Anh biết đó là một cảm xúc thiêng liêng qua những quyển sách từng đọc, dẫu vậy kiến thức của anh về nó cũng rất mơ hồ. Anh không biết yêu là gì, có chăng đây là lí do anh không nhận ra cảm xúc của người kia dành cho mình tận tới khi người ấy thổ lộ. Liệu anh có quá vô tâm không?

Nhớ lại ánh mắt đượm buồn của Cyno, Tighnari lại thêm dằn vặt, tự trách bản thân không biết khéo léo hơn. Những suy nghĩ ấy cứ loanh quanh trong đầu anh như một vòng xoáy, giữ anh tỉnh táo dù cơ thể đang cố nghỉ ngơi.

Đôi tai dài của Tighnari đột nhiên nhận thấy tiếng động. Tiếng chăn gối đàn hồi và tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ từ chiếc khung gỗ. Anh lờ mờ đoán Cyno đang bước xuống giường. Dù ngài đã cố gây ít cử động nhất có thể nhưng chúng vẫn lọt vào thính giác nhạy cảm của loài cáo. Tiếng bước chân phát ra từ sau lưng anh ngày một gần, anh cảm nhận rõ ngài đang ở sát bên. Tighnari vờ ngủ, cố thả lỏng gương mặt để ngài Tổng quản không nghi ngờ, đồng thời điều khiển lại nhịp thở.

Cyno nằm xuống bên cạnh anh, phải mất một lúc lâu ngài mới dám đổi tư thế. Hơi ấm mà lưng anh cảm nhận được càng tăng dần cho đến khi nửa thân trần của ngài chạm vào lớp áo đen mỏng. Nóng rát. Tay ngài để hờ lên eo anh như thể muốn ôm nhưng lại sợ người kia phát hiện.

Chốc sau, ngài đã hoàn toàn thu anh vào lòng.

Tighnari với đôi tai dài thường bị lầm tưởng là khá cao lớn so với người bạn thân matra song sự thật thì ngược lại. Do tính chất công việc mà Cyno thực ra lại rắn chắc và có phần đô con hơn Tighnari một chút, vì thế mà dễ dàng ôm trọn anh bằng đôi tay cứng cáp, sần sùi vì những vết chai. Dù cách một lớp áo nhưng anh có thể cảm nhận từng khối cơ phả hơi ấm lên người mình. Cách ngài ôm anh từ phía sau như thể sợ anh chết cóng, ngài kéo gần khoảng cách hết mức có thể nhưng lực ôm vẫn rất nhẹ nhàng khiến anh như được tiếp cho một viên thuốc an thần. Có chăng đây chính là cảm giác an tâm tuyệt đối.

Tighnari thực sự đã lim dim muốn ngủ nhưng lí trí cố níu anh dậy, tựa hồ giác quan thứ sáu mách bảo anh nên tỉnh táo để không lỡ mất chuyện quan trọng gì.

Với kinh nghiệm tra khảo và nhìn thấu bao nhiêu tội nhân của ngài Tổng quản, dĩ nhiên ngài biết anh vẫn còn thức. Song dường như lúc này ngài mới chính là "tội nhân".

Ngài lợi dụng Tighnari đang vờ ngủ không phản kháng để thoả mãn mong ước của mình. Ngài đã chẳng thể đếm được số lần mình tưởng tượng ra cảnh anh nằm trong vòng tay ngài say giấc, có chăng vì đêm nay là cuối cùng cho mọi cơ hội nên ngài mới cả gan đến vậy.

Đối với Cyno, cái ôm là cách thể hiện tình cảm mãnh liệt và chân thành hơn cả hôn hay tình dục.

Và ngài ước có thể được trân quý anh mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top