ii; mạo hiểm


"Không đi à?"

Tôi hỏi Tighnari với giọng nghịch ngợm, nhưng không hề che giấu được sự tò mò.

"Sao, chẳng lẽ sợ rồi à?"

Nó quay mặt đi, ánh mắt nó lướt qua tôi một cách nhanh chóng, như thể không muốn chạm vào đôi mắt đầy khích lệ của tôi. Nó không trả lời, chỉ cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt chiếc ba lô như muốn tìm lấy chút bình yên nào đó. Đôi mắt nó lấp lánh một nỗi lo âu mà tôi không thể đọc được.

"Tôi đi một mình vậy," tôi nói, nhún vai. "Cậu không đi, tôi cũng không ép đâu."

không nói gì, chỉ tiếp tục cúi đầu, không nhìn tôi, như thể muốn tôi biến mất đi. Dù sao, tôi cũng đã đoán trước được điều này. Nari ấy, nó chẳng bao giờ dám bước qua cái ranh giới mờ ám mà tôi vừa vẽ ra.

Tôi nhún vai lần nữa, rồi quay người bước đi, để lại mình nó đứng im, mất hút giữa những bóng đổ dài của dãy hành lang.

Trường học này, dù lạ lùng, lại có một vẻ kì thú mà tôi không thể rời mắt khỏi. Khi bước qua những khu hành lang mờ ảo, tôi như thể đang bị hút vào một thứ gì đó. Những quy tắc mà tôi đã đọc qua chỉ là sự cảnh báo, nhưng tôi chẳng mấy bận tâm. Cả cuộc đời tôi đã quen với những thứ không bình thường, làm sao có thể sợ nổi?

Tôi tự cười khẩy khi nhớ lại quy tắc số 2. "Không bao giờ bước vào những hành lang không nhớ rõ đường đi." Chà, giờ tôi mới thấy cái này có vẻ thú vị. Hành lang này... đúng thật là tôi chưa từng bước qua trước đây.

Cứ đi thẳng đi, tôi tự nhủ. Không có gì đâu. Chắc chắn chẳng có gì đâu.

Nhưng ngay lúc đó, không khí xung quanh tôi bỗng trở nên nặng nề, như thể có một cái gì đó đang rình rập tôi từ phía sau. Cảm giác đó... không thể lẫn đi đâu được. Tâm trí tôi quay đầu 180 độ. Làm sao tôi có thể vô tư mà bỏ qua quy tắc số 2 cơ chứ?

Tôi nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng đằng sau mình. Lạ thật, chẳng có ai cả. Chắc chắn là tôi chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng mà...

Tôi dừng lại, quay người, lòng thắt lại. Không có ai. Chỉ có bóng tối mờ mịt. Tôi cắn chặt môi, quay người tiếp tục bước đi. Nhưng...

"Chết tiệt!"

Tôi nghe rõ ràng những bước chân ấy bây giờ đã nhanh hơn. Một sự hiện diện, một cái gì đó đang đuổi theo tôi. Và tôi không thể nhìn thấy nó. Tôi chạy, không nhìn lại. Đã bao lâu rồi? Một phút? Hai phút? Chỉ có tiếng bước chân vọng lại, dồn dập và liên tục, như thể tôi đang chạy trong vòng xoáy mà tôi không thể thoát ra.

"Quái lạ, bình thường cái hành lang này ngắn lắm cơ mà?" Tôi nghĩ thầm, không dám dừng lại. Từng bước chân tôi càng lúc càng nặng nề, giống như có cái gì đó đang kéo tôi lại. Càng chạy, cảm giác nó càng gần hơn. Cái bóng đen đó, "nó" đang đuổi theo tôi.

"Chết tiệt, chết tiệt!" Tôi rít lên trong cơn hoảng loạn. Tôi không thể dừng lại. Tôi không thể nhìn lại. Tại sao tôi lại ngu muội đến thế? Ôi Archons...Cái cảm giác sợ hãi đang dâng lên từng cơn bên trong tôi.

Bỗng dưng, tôi nhận thấy một ánh sáng yếu ớt ở cuối hành lang. Một ánh sáng lập lòe. Không, tôi không dám nhìn lại. Tôi không thể. Nhưng bước chân phía sau tôi ngày càng nhanh hơn, như một con thú hoang đang rượt đuổi con mồi.

Nó nhanh hơn tôi tưởng. Làm sao có thể?

Tôi... tôi không thể chạy được nữa.

Ánh sáng đó đang lấp ló ở cuối hành lang, nhưng tôi không thể tiếp cận được. Cái hành lang này... dài như vô tận. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình mệt mỏi, kiệt quệ. Một bước nữa thôi là tôi sẽ gục ngã. Tôi không còn sức nữa.

"Không ổn, không ổn, rất không ổn..." Tôi thở hổn hển, gồng mình lên để chạy tiếp, nhưng cái cảm giác mệt mỏi, tuyệt vọng lại ập đến, khiến tôi không thể bước thêm được nữa.

"Chết tiệt..." tôi thì thầm

Tôi không thể chạy nữa. Sức tôi không đủ.

Ánh sáng ở cuối hành lang càng lúc càng mờ dần. Mắt tôi mở to, cố gắng tìm kiếm sự cứu rỗi trong ánh sáng ấy, nhưng càng gần lại càng mờ đi. Và cái bóng đen đó, tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng tôi cảm nhận được, nó vẫn đang đến gần.

Rốt cuộc, tôi quỵ ngã xuống sàn, ngực phập phồng từng nhịp, thở dốc.

Môi tôi run rẩy, thầm nghĩ: Đừng tới đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top