1

Tighnari tự nhận rằng cậu chả phải là một người quá tốt bụng. Đôi khi cậu vẫn sẽ trưng ra tật xấu tính xấu của chính bản thân mình như một điều hiển nhiêng nhưng người khiến cậu thật sự phát điên và không giữ được hình tượng của mình có lẽ chính là nhờ một người bạn, tên hắn là Cyno.

- Được rồi Cyno, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây. Giờ thì tạm biết và không hẹn gặp lại.

Tighnari đứng phắt dậy phủi lại nếp nhăn trên quần áo, lạnh nhạt quay đi nhưng liền bị tay ai đó giữ chặt ghì xuống bàn. 

- Nhưng cậu chưa cười mà! Nếu chưa thì để tôi giải thích, cậu cười một cái cũng được! Để tôi nói này, sở dĩ con thú thồ hàng nó không ăn cỏ ở chỗ đó là vì nó đã quen điều kiện ở sa mạc. Buồn cười lắm đúng không? Không ăn thì sao nó có thể sống cơ chứ!

Tighnari chọn cách im lặng, không phản kháng. Cố gắng nặn ra một nụ cười nhất có thể:

- Haha, buồn cười quá...

Cyno bĩu môi, kéo tà áo cậu:

- Rõ ràng cậu chỉ đang cố cười mà thôi, không phải từ thật lòng.

- Nghe tôi nói này ngài tổng quản Mahamatra. Chỗ ngài xem ra không còn việc hửm? Tôi nghĩ một người như ngài đáng lẽ phải bận rộn lắm cơ chứ? 

Cyno nản chí thả tay khỏi Tighnari, gật gù dựa vào ghế:

- Chỉ là muốn kể cho cậu nghe câu chuyện cười tôi vừa sưu tầm thôi, cũng không có gì mất thời gian cả.

Tighnari hờ hững đáp rồi quay lưng bỏ đi, hắn cũng chẳng thèm bám dai bám dẳng cậu như thường ngày. Tighnari có chút hụt hẫng, có lẽ bị hắn trêu trọc đến quen rồi. Tất cả cũng nên kết thúc từ đây, cậu và hắn cũng không thể mãi kéo dài mối quan hệ như vậy nữa. Dù gì hắn với cậu cũng là bạn tốt...Đối xử thân thiết với nhau là điều hiển nhiên. Hình như bây giờ hắn cũng thường ít lui tới chỗ cậu nữa. Đôi khi Tighnari sẽ vô thức mong chờ hắn xuất hiện, hí hửng gọi tên cậu. Có thứ khiến Cyno hứng thú hơn là việc gặp mặt với cậu sao. Tighnari không dám nghĩ tiếp, chỉ đăm chiêu ghi chép những gì mình nghiên cứu ra. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, mây nào rồi cũng phải tan. Khi Cyno nhận thức được những điều hắn làm với cậu thật vô nghĩa thì sẽ tự khắc rời đi. Tighnari đã nghĩ vậy nhưng trong vô thức lại cảm thấy không muốn tin. Kể từ lúc cậu gặp hắn cũng đã rất lâu rồi, hắn chưa bao giờ rời xa cậu. Trông thật nực cười nhỉ? Cậu thật giống một đứa trẻ đang cố níu kéo lấy món đồ chơi với vẻ bề ngoài cũ kĩ, thay vào đó là lớp ngoài đẹp đẽ bóng nhoáng mới. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top